HieuKieu

800 62 3
                                    

- Vĩnh Long, 12/09/2005 -

Thanh Pháp, một cậu nhóc 6 tuổi sống ở một vùng quê tại Vĩnh Long, bé lúc nào cũng nở một nụ cười rạng ngời với mọi người xung quanh nên ai cũng yêu quý bé. Đặc biệt bé cười nhiều hơn là khi có một anh trai lớn hơn bé hai tuổi chuyển đến trường bé học.

Bé thích anh lắm lúc nào cũng theo sau anh như cái đuôi nhỏ, lúc đầu anh cứ bảo bé phiền nhưng sau một thời gian lại thôi lúc đó bé biết anh bắt đầu thích bé rồi, mà anh í đẹp trai, thông mình lắm nhưng lúc nào cũng hậu đậu cứ để bé nhắc từng li từng tí thôi, anh tên Trần Minh Hiếu năm nay đã 8 tuổi anh vừa chuyển đến đối diện nhà bé khoảng hơn 1 tháng nay.

"Anh Hiếu, anh mau lên kẻo muộn học bây giờ"

Bé thấy bóng dáng anh mở cửa hớt ha hớt hãi chạy ra không quên cằn nhằn vài câu, bé nói vậy thôi dù có trễ bé cũng không đi học trước bỏ anh đâu.

"Anh xong rồi đi học thôi nào"

"Thế cái balo có hình con cua của anh Hiếu đâu?" - Đôi mắt to tròn long lanh ngó qua hết bên này đến bên kia.

"Ôi trời đợi anh thêm 2 phút nữa nha"

"Anh Hiếu đúng là hậu đậu mà"

_________________________

Mỗi ngày, khi tan học lúc nào bé cũng thấy anh đợi bé trước cổng trường hết trơn, có bánh ngon là cho bé liền nên là bé thích anh Hiếu lắm.

Bé đã nói với mẹ Hiếu là bé xí anh Hiếu trước rồi. Khi bé lớn bé nhất định lấy anh Hiếu làm chồng của bé.

"Anh Hiếu ơi, Kiều học xong rồi mình về thôi" - một em bé hí hửng chạy lại bóng dáng quen thuộc đang đứng ở nơi cổng trường đợi bé.

"Chạy chậm thôi té đó Kiều" - thấy bé chạy nhanh quá, anh cũng chạy lại đỡ bé để bé té là bé khóc mất.

"Uỵch" một tiếng ngã khá đau đớn vang lên.

"Úi anh Hiếu có sao không?" - thấy anh Hiếu chạy lại bé mừng lắm ai ngờ đâu chính anh Hiếu lại vấp phải cục đá rồi té chổng mông lên trời.

"Không, không sao mình về thôi" - Quê một cục, anh đứng lên phủi bụi trên quần áo tỏ ra không sao nam nhi đại trượng phu mà nhưng kì này về phải làm nũng với mẹ Hiếu thôi chứ đầu gối của anh Hiếu đau muốn chết nè.

Đeo balo lên vai, Minh Hiếu tiến thẳng về phía trước nhưng một lúc sau không thấy động tĩnh gì liền quay đầu lại, con thỏ kia còn đang đứng đần ra đó kìa, Minh Hiếu nhẹ nhàng đi đến.

"Kiều, sao không về? em ở đây chơi trò hóa tượng hả?"

"Anh Hiếu đúng là đồ hậu đậu lại quên nữa rồi" - Phồng má tỏ ra mình đang giận lắm, anh Hiếu lúc nào cũng quên trước quên sau.

"Anh quên cái gì hả?"

Thanh Pháp không nói gì đi đến chìa bàn tay nhỏ xíu ra trước Minh Hiếu.

"Đây, anh Hiếu quên nắm tay dẫn Kiều đi đây nè"

Mỉm cười nhìn em bé trước mắt, đúng là đồ đáng yêu. Minh Hiếu nắm tay của Thanh Pháp thật chặt rồi đi về nhà.

[AllKieu] Series OTP của bé KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ