QuanKieu

218 22 0
                                    

Thanh Pháp nhìn anh đang vẫy tay gọi em ở chiếc ghế đá quen thuộc tại dòng sông Sài Gòn mà em và anh đã gặp nhau lần đầu tiên, đã cùng nhau đến qua bao nhiêu buổi hẹn hò, mắt em đẫm lệ nhìn lấy hình bóng anh. Lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống, em từng bước đi đến đối diện anh.

"Quân à, chúng ta chia tay đi"

Câu nói của em khiến anh sững người, không thể nào đâu là em đang đùa anh có phải không? Mới hôm qua em còn ôm lấy anh mà thỏ thẻ những lời yêu thương. Anh biết em đâu phải kiểu người thay lòng đổi dạ như thế.

"Em đang giỡn với anh sao? Có phải đây là một trò đùa em mới nghĩ ra để chọc anh không?"

"Không, là thật. Em nghĩ là chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Gió thổi từng đợt run cả người với cả đôi mắt to tròn lấp lánh và những giọt nước mắt của em làm che đi cả tầm nhìn. Nhìn bảo bối nhỏ của anh lúc này thật đáng thương, anh chỉ muốn đem em về nhà ôm lấy em như thể nếu anh buông tay em sẽ có thứ gì đó làm em tổn thương.

"Tại sao?"

"Em cảm thấy chán anh rồi" - Em khịt mũi cố gắng để có thể nói với anh mà không để bản thân mình phải òa khóc. Chiếc mũi và đôi mắt em đã đỏ lên từ lúc nào.

"Tại sao em lại như vậy? Nếu anh sai em hãy nói cho anh biết anh sẽ sửa sao lại bỏ anh" - Mắt anh cứ như phủ một tầng sương mờ, từ khi biết mình yêu em, anh không bao giờ nghỉ đến việc sẽ chia tay em một giây phút nào.

"Em cảm ơn anh đã yêu thương và bảo vệ em suốt thời gian qua, sau này em mong anh sẽ sống thật tốt" - Em quay người lại định rời đi nhưng Anh Quân vội vàng nắm lấy tay em buộc em xoay người lại đối diện anh.

"Anh hỏi em sao tự nhiên lại như thế chứ? Không có em thử hỏi làm sao anh có thể sống tốt được đây?"

"Anh biết em là con người dễ thay đổi mà"

Em cúi đầu chào anh rồi lặng lẽ rời đi, anh không níu tay em nữa, khoảnh khắc này thật nặng nề. Anh chỉ đứng đó nhìn người anh thương bỏ anh đi. Cứ như thế nước mắt lại lăn dài trên gò má đây chính là lần đầu tiên anh khóc vì người anh đem lòng yêu thương.

____________________

Cũng đã một tuần từ cái ngày em và anh chia tay, Thanh Pháp ngồi trong phòng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trong vô thức, bầu trời đêm nay đen kịt chẳng có lấy một ngôi sao.

Em đã tốt nghiệp Đại học và hiện tại em khá khó khăn khi em chưa xin được việc làm ở một công ty nào cả, em phải đi làm thêm từ sáng sớm đến tận khuya để có tiền lo cho việc sinh hoạt hàng ngày của em. Thật sự khi quyết định chia tay anh, lòng em đau như cắt.

Chỉ vì lòng tự trọng của em quá cao, em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh, em không muốn anh chu cấp tiền cho em và em nghĩ nếu việc này cứ kéo dài em sẽ trở thành người lợi dụng chứ không phải người yêu anh nữa.

Khi em tìm được việc làm ổn định em nhất định sẽ quay lại tìm anh và tỏ tình với anh nhưng nếu lúc đó anh đã tìm được người tốt hơn em, em sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc từ sâu thẳm trong trái tim em.

____________________

Hôm nay em cũng phải đi làm đến tận khuya khi em dọn dẹp xong cũng đã gần 11 giờ, em mệt mỏi bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, căn nhà này chính là mái ấm duy nhất của em khi không còn anh bên cạnh em nữa.

Em bỗng dưng ngưng đọng không bước tiếp khi thấy thân ảnh quá đỗi thân quen đang ở trước nhà em, Anh Quân mệt đến nỗi ngủ quên có lẽ anh đã chờ em rất lâu. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc anh nhẹ nhàng mở mắt.

"Em đi đâu về trễ như vậy? Đường nhà em vắng lắm lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?"

Thấy em không nói gì, anh đi đến bên em.

"Em thiệt là chia tay cũng không để anh trả lời một tiếng rồi bỏ anh lại một mình. Em đã nói với anh rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa...ừm anh sẽ không để em nhìn thấy anh nữa đâu"

Dứt câu anh liền đi ngang qua em, lúc này em thật muốn ôm lấy anh như những ngày trước anh sẽ hôn lên mái tóc em, nhẹ nhàng ôm em như sợ rằng nếu ôm chặt em, anh sẽ làm em đau. Anh luôn yêu em một cách thật nhẹ nhàng.

"Bây giờ anh đang đứng sau lưng em, vậy có phải là chúng ta không gặp nhau rồi đúng chứ? "

Tưởng rằng anh đã đi nhưng anh lại đứng sau lưng em. Câu nói của anh cứ như đùa nhưng anh mong em hiểu sâu bên trong câu nói đó anh luôn ở phía sau bảo vệ em vì nếu như anh rời đi anh sợ khi em quay đầu lại em sẽ không còn nhìn thấy anh phía sau em nữa.

"Anh không hiểu lời em nói sao? Em chán anh rồi, anh có níu kéo kết quả cũng như vậy thôi"

"Em chán anh sao?"

Không đùa giỡn anh lại bước đến đối diện em một lần nữa. Im lặng một hồi lâu anh nhìn thẳng vào mắt em mỉm cười.

"Xin chào em, tôi là Phạm Anh Quân hiện nay chưa có người yêu, vừa nhìn thấy em tôi đã yêu em mất rồi. Không biết em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em được chứ?"

"Anh Quân, anh...."

"Nếu em chán anh của hiện tại anh nguyện thay đổi trở lại như lúc trước, tại khoảnh khắc em và anh vừa gặp nhau, anh không thể mất em được....anh thương em"

Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, anh không ở cạnh em một tuần mà em đã gầy hẳn đi, anh xót lắm.

"Thanh Pháp à, anh biết hiện tại em đang khó khăn. Anh sẽ không giúp em việc này, anh sẽ nhìn con rắn nhỏ của anh tự lập được chứ? Anh sẽ chờ đến ngày em đãi anh ăn từ tháng lương đầu tiên của em nên là hãy để anh yêu em, đừng bỏ anh có nữa được không?"

Em buông bỏ hết lớp màng bảo vệ mình đã dựng nên mấy hôm nay, em biết lúc này là điều em cần chính là anh chứ không cần điều gì khác nữa, em gật đầu mà nước mắt em lại rơi.

"Thật khó khăn khi sống một cuộc sống không có anh bên em. Trước đây em cứ nghĩ rằng căn nhà này là mái ấm duy nhất của em nhưng em sai rồi chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó chính là mái ấm của em"

[AllKieu] Series OTP của bé KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ