DooKieu

397 28 0
                                    

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, năm em 15 tuổi một chú thỏ bắt đầu rời Vĩnh Long mà thực hiện ước mơ của cuộc đời mình.

Trên trán em đổ đầy mồ hôi với cơ thể nhỏ bé nhìn tòa Bighit đang tọa lạc giữa dòng Sài Gòn.

Em vẫn nhớ ngày em biết đến anh HIEUTHUHAI, em bỏ qua lời mời của nhiều công ty lớn mà đến với DatViet và em trở thành một thực tập sinh.

Khi còn là một thực tập sinh em nhút nhát lắm nhờ các anh bảo ban và chỉ dạy em nhiều thứ.

Nhưng đặc biệt với em là anh Hải Đăng, em thích anh ấy nhiều dữ thần, khi anh ấy chăm chú làm việc, sáng tác nhạc chu choa em mà còn ngồi đó ngắm hoài là chảy nước miếng liền đó, sao lại có người ngầu quá xá thế này?

Mọi người cứ bảo anh ấy lạnh lùng nhưng Thanh Pháp lại thấy anh ấy ấm áp và moe muốn chớt luôn ớ, đặc biệt anh chưa từng mắng hay nặng lời với em một tiếng nào luôn.

"Thành An chú mày bớt nháo lại dùm anh, nhức đầu quá" - Hải Đăng bóp hai bên thái dương, ngã người ra ghế.

Mới vừa tập vũ đạo xong tức khắc mà thằng nhóc này không biết mệt sao?

"Em với Kiều giỡn cùng nhau sao hyung mắng có mình em thế?" -Thành An nhìn Thanh Pháp đang hí hửng kế bên mà chu môi kể lể.

"Thanh Pháp còn quá nhỏ để bị mắng"

Em nhìn Hải Đăng của em mà cười khoái chí, đấy anh thương em như thế đấy.

______________________

Lúc nào em cũng theo sát Hải Đăng, những ngày nghỉ cũng tràn qua studio của anh rồi ở đó suốt ngày, em có đánh anh mạnh tay anh cũng không phàn nàn em một tiếng, anh cứ ngọt ngào ấm áp thế đấy bảo sao ngày qua ngày em không phải lòng anh cho được. Đúng như vậy Thanh Pháp nhận ra mình đã yêu anh ấy mất rồi một loại tình yêu không nên tồn tại trong ngành công nghiệp V-pop này.

"Anh Đăng ngủ chưa?" - buổi tối trằn trọc mãi cũng không ngủ được, Thanh Pháp đành rón rén ôm gối mà sang phòng Hải Đăng.

"Ngủ rồi"

Nghe tiếng Hải Đăng, Thanh Pháp liền một mạch mà nhào luôn lên giường.

Hải Đăng đã quá quen với rắn nhỏ tăng động này rồi.

"Tối rồi sao chưa ngủ nữa mà qua đây?"

Hải Đăng nhích người sang một bên để em có thể thoải mái nằm xuống.

"Em không ngủ được" - Chu đôi môi nhỏ mà mách lẻo, em dang tay ôm lấy Hải Đăng.

Thật thoải mái cũng quá đỗi bình yên.

"Ngủ đi, mai dẫn em đi ăn cừu xiên nướng" - Vuốt nhẹ mái tóc của Thanh Pháp , Hải Đăng lúc này thật dịu dàng với em, anh nhìn đứa nhỏ trong lòng mà cảm thán cứ như chính anh đã nuôi đứa nhỏ này khôn lớn vậy.

"Anh hứa rồi đó"

"Ừ, ngủ đi"

Lúc này Thanh Pháp lại ngước lên nhìn Hải Đăng , đến nhắm mắt ngủ cũng đẹp trai nữa.

"Em thích anh lắm đó"

"Anh cũng thích em" - Nghe Hải Đăng trả lời mà em mỉm cười chua xót.

Sau một lúc lâu khi hơi thở của anh trở nên đều đặn, em mới cả gan chồm người hôn nhẹ lên má anh.

"Em thích anh không phải như anh nghĩ đâu...."

Trong lòng em nặng trĩu, em là thích anh theo cách khác Hải Đăng à, anh sẽ mãi không hiểu được.

Bất ngờ Hải Đăng giữ em lại hôn lấy đôi môi mềm của em.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em rồi dứt ra.

Hải Đăng vẫn nhắm mắt như thể không biết chuyện gì xảy ra, anh vẫn ôm lấy em, kề môi sát vành tai em mà thỏ thẻ.

"Anh biết chứ, anh yêu rắn nhỏ nhà em"

Thanh Pháp xấu hổ, gối đầu lên cánh tay săn chắc của anh.

"Hải Đăng à, cho đến ngày hôm nay, em mới biết rằng chỉ có anh mới đem lại cho em cảm giác an toàn hơn ai hết"

[AllKieu] Series OTP của bé KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ