QuanKieu (H)

311 23 0
                                    

Bước ra khỏi nhà tắm, Anh Quân không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người còn lại trong phòng ngủ. Đưa mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, anh hỏi bằng chất giọng đều đều:

"23h50. Em không định về căn hộ của mình à?"

Người con trai trẻ tuổi chỉ nhìn anh lặng thinh. Trông cậu không có vẻ gì sẽ trả lời vấn đề anh đưa ra.

"Vậy em đi tắm đi"

Lần này, đáp lại lời anh, người đối diện lẳng lặng lướt qua Anh Quân đi về phía nhà tắm. Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Anh Quân chăm chú nhìn theo từng chuyển động chiếc bóng mờ của cậu trai trẻ hắt qua tấm kính trong ánh đèn vàng ấm áp, anh đang cân nhắc nói sao với chị quản lý vào sáng mai.

Thanh Pháp tắm rất nhanh. Từng giọt nước từ mái tóc rũ xuống rơi đến bờ ngực săn chắc, trượt dần theo từng múi cơ bụng, biến mất trong chiếc khăn hờ hững quanh hông. Cậu không thấy máy sấy tóc, cũng chẳng kịp lấy quần áo.

Nhưng thay vì tiến tới tủ quần áo, bước chân Thanh Pháp hướng thẳng đến chiếc giường đôi giữa phòng ngủ nơi Anh Quân đang nằm. Một bên giường lún xuống rõ ràng rất nhanh kéo lực chú ý của Anh Quân khỏi cuộc trò chuyện dang dở với chị quản lý.

"Vâng, em nắm được lịch trình ngày mai rồi...Nhân tiện thì, mai chị không cần qua nhà đón Kiều đâu nhé, đến thẳng nhà em." - Nói đoạn anh cúp máy ngay trước khi chị Lan Nhi kịp hỏi thêm bất cứ câu nào.

"Anh đang mở máy lạnh. Sao em không sấy tóc lau khô người rồi hẵng ra ngoài này?"

Thanh Pháp không phản ứng lại, chỉ nhìn anh chăm chú. Đôi mắt có lẽ do dính nước lúc tắm giờ đây đỏ ửng.

Giống hệt thỏ con.

Anh Quân thở dài trong lòng.

"Chờ anh"

Rồi hướng về phía phòng thay đồ, rất nhanh anh trở lại với chiếc khăn bông nhỏ cùng một bộ đồ trên tay.

"Để anh lau tóc cho em, không sấy nhiều tóc em sẽ bị khô"

"...ừm" người còn lại cuối cùng cũng chịu lên tiếng, dù chỉ là tiếng đáp lời cụt lủn. Cậu cúi đầu xuống để anh dễ dàng lau tóc cho mình, ánh mắt đỏ ửng giờ đây hơi khép lại, hưởng thụ sự ôn nhu của người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Đã khô rồi, em mặc đồ vào kẻo cảm lạnh. Ngủ trước đi nhé, anh hẹn Bảo Khang đá PET đêm nay", Anh Quân vừa dặn dò cậu em nhỏ tuổi vừa thu dọn đồ, xoay người chuẩn bị rời đi, chợt anh khựng lại.

Ngón tay Thanh Pháp đang níu góc áo anh rất chặt.

Lần đầu tiên cầm tay Kiều hồi tham gia Anh Trai Sai Hi, Anh Quân từng tự hỏi sao tay một đứa con trai lại có thể mềm như thế. Anh từng trộm ngắm bàn tay cậu thật kĩ, lồng chúng vào bàn tay mình ước lượng.

Tay Thanh Pháp nhỏ hơn 1 chút so với tay anh, từng khớp xương rõ ràng, làn da trắng muốt nhưng đầu ngón tay lại hồng hào, khuôn móng cắt tỉa gọn ghẽ. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay người ta cũng dễ dàng mường tượng ra một cậu trai trẻ tuổi sạch sẽ, lịch thiệp mang chút vẻ mềm mại thư sinh.

[AllKieu] Series OTP của bé KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ