DuongKieu

439 42 0
                                    

Trong cuộc sống của Nguyễn Thanh Pháp "gia đình, thần tượng và công việc" là 3 lý tưởng em đặt lên hàng đầu, em không cho phép bất kỳ ai phá vỡ nguyên tắc và sự cân bằng nguyên tắc của riêng em.

Em là một giảng viên của trường Đại học Sài Gòn, em khá nổi tiếng ở trường cho dù em là một chàng trai 26 tuổi nhưng em lại sở hữu ngoại hình ưa nhìn và thuần khiết, đặc biệt em cực ghét những câu tỏ tình sến súa.

Hàng ngày của em chỉ là làm việc và về nhà cứ lặp lại như thế tựa phím ctrl C và ctrl V, đến cả ngày nghỉ em cũng ở nhà soạn tài liệu hoặc đến thư viện của trường để đọc sách, em khác biệt với tất cả mọi người.

Cũng vì ngoại hình và sự khác biệt đã khiến nhiều giảng viên và sinh viên phải lòng em trong đó có Trần Đăng Dương, một sinh viên em cho vào danh sách cá biệt, cậu ta thật không phải là mẫu người lý tưởng của em nhưng em có ấn tượng rất đặc biệt với cậu trai đó, dù Đăng Dương tỏ tình em nhiều lần em lại một mực từ chối vì cậu ta là người khác biệt hoàn toàn với mẫu hình của em, không giống một điểm nào dù chỉ một chút.

Giống như ngày chủ nhật hôm nay em rãnh rỗi lại đến thư viện của trường đọc sách, nói không phải khoe chứ thư viện trường em có nhiều sách hay và ý nghĩa lắm.

"Lại gặp nhau rồi thầy Pháp" - Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, trông cậu ta đẹp trai dữ thần nhưng em không thích tính cách của cậu ta chút nào.

"Chào em, hôm nay em cũng đến thư viện à?"

Không phải em ghét bỏ gì cậu ta, em thật sự muốn cậu ta nghiêm túc cho việc học cũng sắp tốt nghiệp rồi chứ còn trẻ con gì đâu mà khi có tiết của em cậu ta cứ như con nít lên ba và xem em là một em bé còn nằm trong nôi, đấy cậu ta yêu em kiểu đấy.

"Vâng có thầy Pháp đến mà" - Đăng Dương lấy đại một cuốn sách, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"Tôi thì có liên quan gì việc em đến đây"

"Bởi vì có thầy nên em mới có mặt trong thư viện này chăm chú đọc sách thì thử hỏi xem thầy có liên quan hay không?"

Em ngước nhìn khóe môi có phần cong lên của Đăng Dương rồi lại tiếp tục vùi đầu vào quyển sách còn dang dở trên tay. Em phải công nhận rằng nụ cười của cậu học trò này thật ma mị.

"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy không biết thầy Pháp đã có tình cảm với em chưa?" - Đăng Dương chống cằm ngắm nhìn áng mây bên ngoài cửa sổ vu vơ cất lời.

Thanh Pháp cũng không bất ngờ gì hầu như ngày nào em cũng nghe câu này, nghĩ đến lại thấy Đăng Dương thật kiên trì trong việc thả thính em. Vậy sao cậu ta không chịu kiên trì trong việc học nhỉ?

"Em nên tập trung vào việc học đi, em không phải mẫu người lý tưởng của tôi"

Thanh Pháp nói mà không để mắt Đăng Dương, em cẩn thận cầm cuốn sách lật sang trang mới.

"Mẫu người lý tưởng của thầy Pháp là người như thế nào?"

"Có là ai thì cũng không phải em"

"Vậy sao? Trước đây em cũng có mẫu người lý tưởng cho riêng mình nhưng khi được gặp thầy, em mới biết mẫu hình đó không còn quan trọng nữa..."

[AllKieu] Series OTP của bé KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ