NusKieu

98 10 0
                                    

Thanh Pháp, một cậu bé ngây ngô chưa một mảnh tình vắt vai, nay lại rung động trước anh, chàng trai có nụ cười khiến tim cậu lệch nhịp.

Anh, Tuấn Duy, một người từng trải và hiểu rằng cuộc sống không phải là màu hồng, nay lại nghi ngờ về phán đoán của chính mình khi gặp cậu.

Cậu và anh liệu có dành cho nhau? Hay phải chăng chỉ là ngộ nhận?
.
.
Như mọi ngày, cậu sải bước trên con đường trải đầy màu nắng trong áo sơ mi trắng yêu thích. Trời xanh, mây trắng, hoa lá đung đưa, một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Khung cảnh thơ mộng này làm cậu đắm chìm say mê kể từ khi còn bé, khi cậu còn mơ mộng về chàng hoàng tử cầm một bó hoa vàng đứng đợi mình trên ngọn đồi rợp cỏ xanh.

Mãi mê suy nghĩ, cậu thoáng giật mình khi ngọn gió thổi đến chân cậu một tờ giấy, à đúng hơn là một tấm bản đồ. Ngước lên, cậu thấy bóng hình một chàng trai nằm nghỉ dưới mái hiên của trạm xe bus, anh gối đầu trên ba lô hành lý, trông quần áo đơn giản nhưng vẫn rất hợp thời, khuôn mặt sáng lên dưới ánh nắng. Anh ta khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, mặc kệ sự thật rằng tấm bản đồ anh dùng che nắng đã bay mất. Đúng vậy, tấm bản đồ mà anh cần dùng để tìm về khách sạn, nơi nghỉ chân của anh tối nay và trong 3 tháng tới.

Vốn suy nghĩ đơn giản, cậu nhẹ nhàng rón rén bước tới, đắp tấm bản đồ lên mặt che nắng cho anh. Cậu thề rằng mình chỉ có ý tốt. Nhưng rồi chàng trai giật mình tỉnh giấc, tỏ vẻ bực mình với kẻ đã "đắp chiếu" cho mình. Thấy vậy cậu thoáng hoảng sợ, quay người bỏ chạy, sau lưng còn nghe tiếng lầm bầm phát ra.

Đi được vài bước, cậu nghe thấy tiếng gọi mình, hai tiếng "em ơi" vang lên.

"Ở đây còn có ai khác mình và anh ta đâu, cũng không thể lơ đi được. Chắc sẽ lại bị mắng nữa rồi". Cậu tự nhủ thầm, và rồi quyết định "đầu thú", ít ra thì cậu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm lần này.
Quay lưng lại, hai ánh mắt chạm nhau. Cảm giác rất quen thuộc, như là đã từng gặp nhau từ trước.

Đứng hình năm giây, chàng trai cúi mặt nhìn vào tấm bản đồ, cố gắng phớt lờ đi cảm xúc lạ thường này. Và rồi anh quyết định tiến lại hỏi thăm đường đi. Bởi anh nhận ra đây có thể là vị cứu tinh duy nhất anh gặp được trong hôm nay, người sẽ giải thoát mình khỏi những đường ngoằn nghèo trên tờ giấy này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu quyết định chuộc lỗi bằng cách chỉ đường cho anh một cách tận tình nhất có thể. Vốn hay đi đây đi đó, nên việc tìm đường không quá khó khăn với cậu. Hai người bước xuống từ chuyến xe tàu điện, tiếp tục cuộc hành trình "tìm khách sạn cho anh". Cậu nhìn bản đồ chăm chú đi trước, anh nhìn cô lẽo đẽo theo sau. Cứ thế, thời gian dường như trôi đi nhanh hơn. Thoáng chốc, hai người đã tới nơi.

Nhìn thấy ý cười toát lên trên gương mặt nam tính của anh, cậu có thể yên tâm rằng anh đã quên đi sự cố khi nãy. Cậu vui vẻ hưng phấn bởi mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền trả lại anh tấm bản đồ với nụ cười tươi trên môi.

Về phần anh, sau khi nhìn thấy đích đến của mình theo hướng tay của cậu, anh thầm thở phào sau chuyến đi dài mệt mỏi. Định bụng sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn. Đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào, thì cậu đã kịp đưa tay ra trả anh tấm bản đồ. Thoáng chần chừ, nhưng rồi anh cũng nhận lấy nó. Ngước lên nhìn thì thấy cậu đang trong tư thế chuẩn bị chào tạm biệt vị khách qua đường này. Thế là anh quyết định sải bước chân sau cái chào tạm biệt của cậu, lòng thầm nuối tiếc sự thật rằng sẽ không gặp lại cậu nữa.
.
.
.
.
<Nhưng có phải họ chỉ đơn giản là hai đường thẳng giao nhau một lần trong đời?>
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế một tháng qua đi.

[AllKieu] Series OTP của bé KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ