• Lưu ý: để tránh mọi người nhầm lẫn trong xưng hô của truyện thì:
Của Hoàng Đức Duy: cậu, bé con; Đức Duy trong truyện xưng "tôi/cậu" với Quang Anh
Của Nguyễn Quang Anh: anh, cục bông; Quang Anh trong truyện xưng "tớ/cậu" với Đức Duy
_______________________________________________Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc báo hiệu cho giờ học đã kết thúc, mọi người nhanh dọn dẹp đồ đạc để ra về. Quang Anh sau khi dọn xong đồ thì quay qua nhìn đối phương thì phát hiện cậu vẫn còn mơ ngủ. Cục bông nhỏ bật cười một tiếng trước sự lười nhác này của Đức Duy, sau đó anh tới gần cậu mà búng thật mạnh vào trán cậu. Sự nhận được cơn đau đột ngột từ giữa trán khiến cho cậu giật mình tỉnh dậy rồi sau đó hoảng loạn nhìn xung quanh. Anh thấy thế thì không khỏi cảm thán trong lòng trước sự dễ thương trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Đức Duy, không nhịn được mà nhéo chiếc má bánh bao của cậu.
"Thật là... Cậu có biết là giờ này mọi người về hết rồi không hả? Mau tỉnh dậy cho tớ cái con cún lười biếng kia."
"H-hả...?"
"Hết rồi học rồi kìa cậu gì ơi, đừng ngủ nữa."
"À... Ừm..."
Đức Duy lười nhác dọn dẹp sách vở một cách chậm chạp đến mức khiến Quang Anh đứng nhìn mà phát cáu. Anh đến gần cậu rồi cóc một cái rõ đau vào trán, rồi từ tốn bỏ sách vở vào cặp của cậu. Còn về phía Đức Duy thì bị anh cóc đau mà ôm đầu, nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể khiến cậu có thể tỉnh nổi mà cứ gật gù mãi thôi. Khi anh dọn xong đồ thì thấy cậu cứ mơ ngủ mà chẳng thể tỉnh nổi thì anh không khỏi lo lắng.
"Này Duy ơi, cậu có làm sao không? Hãy cậu bệnh rồi...?"
Quang Anh vừa nói vừa đưa tay sờ trán cậu để kiểm tra rồi đưa tay áp vào má cậu mà nâng niu, sợ Đức Duy bệnh thì khổ. Còn về phần cậu khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của đối phương mà không ngừng đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng đẩy cục bông ra để tránh việc anh thấy được gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu. Còn anh khi thấy bản thân không nhận được câu trả lời mà còn bị đẩy ra khiến anh dân lên cảm giác của sự xa cách với Đức Duy, để rồi khi anh để ý kỹ đến những phiếm hồng trên gương mặt của đối phương thì không khỏi bật cười. Đức Duy nhà anh đây là đang ngại đến mức đỏ mặt nên không muốn anh thấy sao?
"Cậu cười tôi cái gì!?" Cảm nhận được bầu không khí có phần im lặng nên Đức Duy đã ngước lên nhìn thì bắt gặp được gương mặt đang cười của đối phương. Biết rằng bản thân đã lộ điều muốn giấu trước đối phương khiến cậu thẹn quá hóa giận mà trách móc anh một câu.
"Tại chú cún nhỏ nhà tớ đáng yêu quá, tớ không nhịn được. Xin lỗi cậu nhé"
"Ai là cún nhà cậu chứ, cái đồ nhận vơ."
"Thôi, thôi ông tướng. Giờ về thôi nào, cũng trễ lắm rồi."
Nghe anh nói vậy thì cậu cũng gật đầu mà đi theo anh, có thể nói là vì cả hai là hàng xóm của nhau nên việc đi chung đường về thì chẳng còn lạ lẫm gì với hai người. Đang đi trên đường về thì anh đột nhiên nghe được sự nhõng nhẽo từ người phía sau, không cần đoán thì anh cũng biết cậu đang muốn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Cho em đường lui đi anh...
FanfictionCảm giác quay về quá khứ, khoảng thời gian khốn khổ khiến Đức Duy không khỏi đau đầu vì bản thân của hồi xưa