Trọn vẹn

162 26 2
                                    

Trước ngày thi đại học một ngày, thường thì đối với các thí sinh sẽ dừng hẳn việc ôn bài lại, để cho đầu óc thoải mái, sẽ không bị áp lực quá nhiều vào hôm sau. Tối đêm cuối, Jeon Jungkook rời khỏi nơi thực tập cũng đã 10 giờ đêm, đầu tóc hắn ướt đẫm mồ hôi dù bên ngoài chỉ có mười ba độ. Hắn nhìn đồng hồ đeo trên tay, từ công ty giải trí Golden K đi bộ đến nơi kia sẽ mất tầm mười lăm phút.

Bình thường, mỗi khi ôn bài xong, Jeon Jungkook đưa Kim Ami về nhà muộn lắm sẽ là tám giờ tối, vì nhà cô ngủ rất sớm. Nghĩ rằng không còn nhiều thời gian nữa, giữa cái lạnh buốt giữa trời Seoul về đêm, có một bóng dáng to lớn chạy như bay trên vỉa hè, điệu bộ vô cùng gấp rút.

"Hộc...hộc."

Hai tay chống chặt xuống gối, Jungkook cau mày, cố hết sức lấy lại hơi thở. Thật may, căn phòng nhỏ bé vẫn còn sáng đèn, nhưng hiện giờ lại không thể bấm chuông vì chắc chắn sẽ bị làm ồn đến những ngôi nhà khác. Hắn nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi, đè vào nút khởi động thật lâu, nhưng do đã hết pin, nó không thể hoạt động được nữa.

Đứng tựa lưng vào cánh cổng, bây giờ không biết có cách nào để có thể gặp Kim Ami ngay lúc này. Chỉ thấy hắn gãi cằm một lúc, ước tính khoảng cách của hàng rào, trong tức khắc, liền liều mạng leo vào bên trong.

Bộp

Tiếng đáp đất đột ngột vang lên. Jeon Jungkook men theo bên cạnh nhà, đứng phía dưới căn phòng vẫn còn đang sáng đèn ở lầu một. Không có cách nào leo lên được bức tường trơn nhẵn kia, hắn ngẫm nghĩ một hồi, nhặt từ dưới đất lên một cục đá to bằng ngón chân cái, nhắm thẳng đến phòng Kim Ami mà chọi vào bên trong.

Bụp một tiếng, may là cửa sổ không mở, nhưng ngoài sự mong đợi của hắn, người bên trên lại mặc nhiên kéo rèm cửa lại, chút ánh sáng cuối cùng chỉ còn sót lại qua từng khe hở nhỏ.

"Ami ơi, nghe anh nói không."

"...."

Jungkook nhỏ giọng gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự yên lặng của màn đêm. Hắn lại đi vòng quanh một lượt bên ngoài căn nhà, sau cùng nhìn thấy một cánh cửa sổ không được cẩn thận khoá lại, lại hết sức vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Jungkook luồng tay vào trong mở nốt cánh cửa còn lại, rất lịch sự để lại đôi giày ở bên ngoài rồi leo tọt vào trong không một tiếng động. Lại rón rén chạy lên lầu một gõ cửa.

Kim Ami ở trong phòng làm bài tập, cảm giác đêm nay có mấy tiếng động như ăn trộm không ngừng phát ra. Ngay khi nghe tiếng gõ cửa, cô không nghĩ khuya rồi bố hoặc mẹ có việc tìm, lại nhanh chóng mở cửa cho người bên ngoài vào trong.

"Jung..."

Chưa kịp hét toáng lên, Jeon Jungkook đã dùng tay bụm chặt miệng người kia lại, ở bên trong đóng sầm cửa phòng.

"Anh điên rồi hả."

Kim Ami hất mạnh bàn tay to lớn ra, giọng điệu chất vấn nhưng vẫn không hề lớn tiếng để ba mẹ nghe thấy.

"Anh nhớ em."

"Đồ thần kinh này, ngày mai anh có kì thi quan trọng anh quên rồi sao."

JJK - ODNOLIUBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ