🍁 Chương 14 🍁: Là anh cắn em trước

231 15 0
                                    

Editor: Qin

Lúc ra khỏi nhà, trên cổ Giản Thực có thêm một dấu răng rõ ràng.

Phần da bị tổn thương vẫn còn đau, cô không đeo khăn quàng cổ vì sợ cọ vào vết thương, nhưng lại cảm thấy lạnh khi để cổ trần, cuối cùng cô thay một chiếc áo len cổ cao nửa chừng.

Trần Đạc đi mua thuốc.

Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang xé bao bì của miếng băng dán vết thương, rồi gọi cô: "Lại đây."

Giọng nói của anh có chất khàn khàn, không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, nhưng lại quyến rũ một cách kỳ lạ.

Giản Thực ngồi trên lan can bên đường, không nhúc nhích. Có lẽ cô vẫn còn giận dỗi.

Vì vậy, Trần Đạc tự mình bước tới.

Anh có bờ vai rộng và eo thon, mặc gì cũng đẹp, cũng dễ ôm. Mỗi khi nhìn thấy anh, Giản Thực đều có một khao khát muốn ôm chặt lấy anh.

Quả thật, cô rất hợp để kết hôn với anh.

Nếu không mà cứ lao vào ôm anh ngay trên phố thế này, chắc anh sẽ nghĩ cô là một kẻ lưu manh.

Khi cô đặt tay lên eo anh, Trần Đạc bỗng cười nhẹ.

Sau đó anh cúi người xuống một chút, động tác tháo băng dán vết thương trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Phía sau họ là khung cảnh đêm sầm uất, bầu trời đêm như nước, trên mặt đất có lớp tuyết tích tụ, thân cây trơ trọi, nhưng may mắn là có đèn đường chiếu sáng.

"Sao lại động đậy?" Anh hỏi.

Hơi thở của anh khiến cô cảm thấy nhột nhẹ, Giản Thực bất ngờ né tránh, Trần Đạc liền quay người ôm lấy eo cô.

"Á..." Ngón tay anh lạnh buốt, vừa kéo cổ áo cô xuống, Giản Thực đã bắt đầu cau mày, trách móc hành động vừa rồi của anh, "Anh chỉ biết cắn người thôi sao?"

"Không phải."

"Không phải anh cắn em à?"

Cô muốn quyến rũ Trần Đạc thật đấy. Nhưng cô không ngờ rằng sau khi nếm thử trái cấm, anh lại không thể kiểm soát bản thân đến mức chỉ cần một nụ hôn nhẹ cũng có thể khiến anh mất khống chế như vậy.

Răng sắc của anh làm rách da cô, đau đến nỗi cô chảy một chút nước mắt, như thể việc để lại dấu hôn không phải là ý định của anh, mà khiến cô đau đớn mới là mục đích thật sự.

Ánh mắt Trần Đạc rũ xuống, rơi vào chiếc cổ mềm mại như đậu hũ của cô, ngón cái xoa nhẹ, cẩn thận để không chạm vào vết thương.

Anh thoa thuốc, sau đó dán miệng băng vào, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi em."

Giờ mới biết xin lỗi không phải quá muộn sao?
Giản Thực cười: "Ồ, em không chấp nhận."

Biểu cảm của anh quả nhiên có chút áy náy.

Trần Đạc nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn cô như muốn nói lại thôi.

Anh đã cố nhịn cả đêm.

Thật ra Trần Đạc muốn nói rằng, Giản Thực, hay chúng ta về nhà đi.

[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ