tui có niềm tin với au kì ảo
headcanon về tên trong au này ở chương (1).mân, vui lòng tìm lại.==========
1.
sơn thần nọ, nhân gian gọi ngài là thần trường sinh, đền miếu của ngài phảng phất mùi hoa nhài, đi đến đâu cũng nghe được mùi dịu nhẹ ấy.
*lách cách*
*leng keng*
tiếng gió vụt qua, bảng gỗ treo trên hiên nhà, tiếng chuông vang lên một cách vui tai.
một bóng dáng cao đứng bên dưới cổng đền, bập bẹ lảo đảo trên từng bậc thang, tay cầm chiếc bình hồ lô tu uống vài ngụm lớn, rồi lại men theo con đường bậc thang lên phía trên đền thờ.
"vô song...luân hồi?"
hai tấm biển gỗ nhỏ treo trên cây nhài lớn, gắn dưới tấm gỗ là hai sợi lụa đỏ mỏng nhẹ, êm dịu mà lượn với gió.
"lãng khách có tâm sự à?" giọng của một người đàn ông nhẹ nhàng đứng cách đó ba bậc thang phía sau người đã say mèm. tà áo xanh đen trắng, tạng người trung bình của một người trưởng thành có tập luyện, đứng ung dung tay chắp sau lưng nhìn vị lãnh khách.
"ngài lãng khách có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi không?" người đàn ông cười mỉm nhẹ, đuôi mắt dịu dàng ánh lên sự khó tả.
2.
đến nay được vài năm; đuôi mắt trường sinh cong nhẹ, biểu lộ hôm nay thật thoải mái. "lâu không gặp nhỉ, đệ vào trong ngồi, ta đi pha trà"
trường sinh chắp tay, đi lấy chiếc ấm cổ, vung tay, mùi trà xanh ngọt phảng phất. giác ấn cũng không khách sáo, rất thoải mái ngồi ở phía đối diện. cởi xuống chiếc áo choàng và nón vành, mái đầu bết không lẫn vào đâu, gương mặt lạnh tanh gai góc giờ đây đang thả lỏng mà nhìn từng cử chỉ của người ngồi đối diện, phong thái hoàn toàn khác với người ngồi bên phải của mình.
ánh tinh phe phẩy quạt, nhịp đùi chờ đợi nước trà.
gian phòng mở rộng, bên ngoài mái hiên là vườn sen ao cá vàng của sơn thần, hương sen nhẹ len lõi trong không khí, cái sương nhẹ hạ mình dưới ánh nắng; sen hồng lẫn sen trắng, đẹp đến mấy cũng chỉ làm nền cho sơn thần của ta.
dưới góc nhìn của giác ấn, hắn nhìn thấy trường sinh trên bộ áo xanh đen kín kẽ, vườn sen phía sau như làm nền cho hắn vậy, đẹp đẽ, thanh thoát, chỉ cần hắn không mở miệng thì vẫn sẽ đẹp.
"huynh có nói nhiều thì vẫn đẹp"
giác ấn nghĩ thầm trong bụng, nhàn nhã cầm chung trà lên uống cái ực, rồi lại mò sang dĩa bánh ngọt mà nhai.
họ đàm đạo, trường sinh thoải mái nghe giác ấn nói chuyện, kể về hành trình chu du đó đây của lãng khách.
lãng khách chu du, tự tại tự do, không màn thế sự , uống rượu thưởng hoa, mộng nguyệt.
thế gian ai còn có thể như hắn.
chu du thế gian, sắc màu huyền ảo nhưng lại có nơi hắn muốn trở về
.
.
.
thậm chí còn muốn ở lâu hơn chút.3.
sơn thần đại nhân và lãng khách thật sự tự tạo cho mình thế giới riêng; ánh tinh bên cạnh không chịu thua, loạng quạng trườn đến chỗ người mặc áo xanh, đu xà, ôm ấp, trêu ghẹo, trường sinh đều tỏ vẻ như không, kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
không lâu sau trời đã rám bóng, ánh chiều nhẹ rơi xuống. trường sinh đứng dưới chân núi, tiễn giác ấn một đoạn đường. nhìn bóng lãnh khách xa dần, hắn cảm thấy hôm nay không tệ.
trời chiêù bỗng biến sắc, vẫn còn sớm nhưng sương đã dày lên một tầng, hắn quay lại, giơ tay đã nắm được vạt áo ra từ không khí. một thân đồ trắng hiện ra như phát sáng, ánh tinh dùng bản thể của mình bao quanh trường sinh, muốn ôm sát người vào.
"đệ giận ta à?"
"grr grrr..."
"nào, lại đây"
sơn thần đại nhân lại phải dỗ dành ngài cáo thần ở núi nọ, tiểu yêu ở phía xa nhìn thấy cũng không bất ngờ, chỉ thấy ngán ngẩm khi cáo thần kia cứ dây dưa mà chẳng chịu mở lời gì, mồm ngài đâu? bình thường cãi kiểu gì cũng được cơ mà?
ánh tinh từ một chùm khói trắng bắt đầu xẹp xuống, hạ người rúc vào mình trường sinh, ôm chặt, tay siết eo, tay ôm chéo qua vai rồi dựa người.
gió thổi
họ biến mất trong không khí.
===================
790 từ
2/10/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI ĐÓI CƠM
Fanfictiona sinh bottom, xin cảm ơn có một số chapter bị lỗi thứ tự vì thế các bạn chú ý số mũ của từng tên chap. tôi ở đây để xào cúp le tôi yêu đừng mang nó đến với sóng lớn, tôi sẽ chớt nếu ngày cái fic bị lộ ra, số phận của tôi sẽ như cái bìa