tôi thích cái cách atus bảo "anh đợi em"
the best for the last
thích thì thích nhưng tôi thích dí atus hơn
anh ơi nước mắt em rơi, trò này em thắng
===========song luân và anh tú atus đã một tháng không gặp, và người từ chối gặp mặt là song luân, còn atus cứ nằng nặc tìm gặp cho bằng được.
song luân và atus mắt đối mắt, anh thì đứng trong nhà, atus thì ngoài cửa. ảnh thì cố đóng cửa lại, người kia thì dùng sức cố chặn mở cửa ra, rõ là tính hơn thua ngấm trong máu, không ai nhường ai.
"anh sinh! em nhớ anh!" cuối cùng song luân bị mất cảnh giác bởi cái thương bất ngờ, rồi thả lỏng tay để anh tú atus xông vào trong nhà. dù trong khoảnh khắc song luân nhận ra mình bất cẩn cũng không thể ngăn lại atus đã xông vào, ôm siết như muốn dán anh vào người.
hay thật đấy, người từng luôn né tránh bài xích song luân nay lại chịu xuống nước tìm tới tận cửa, nói muốn gặp anh, nhớ anh. điêu à?
"điêu à?"
"anh sinh, em nhớ anh thật mà"
"ĐIÊU"
tiên sư, ai lại tin thằng nhóc sĩ lên tận trời, mặt ngửa 90 độ lên trên? song luân không ngoại lệ, anh không tin!
"em thử nói gì thuyết phục hơn xem nào?!"
"..." giọng atus ư ứ trong cổ họng, khoé mắt cay cay ngước nhìn song luân, cái mỏ mếu mếu. anh gục rồi, ông cố nội visual làm thế thì anh cũng không đỡ được.
song luân liếc sang chỗ khác, tay thì giữ ở vai anh tú cố đẩy ra. atus cũng là đàn ông mà, anh càng đẩy thì ảnh càng gằng thêm khiến cho song luân ra sức đẩy cũng đỏ cả tai. thấy thế mình đang ở kèo trên, anh tú bước đến dồn song luân lùi vào nhà.
"anh sinh...em thương anh mà." anh tú vừa nói vừa ức, vừa nức nở dồn mặt vào cái áo phông của song luân mà khóc, ừ nước mắt cá sấu đấy, nhưng anh sinh của ảnh mềm lòng rồi, mềm xèo mà dừng đẩy nhóc mít ướt này ra.
"sao anh không chịu gặp em?"
"anh giận"
"em từ chối anh"
"em không thương anh"
song luân vẫn từ chối nhìn vào mặt atus, liếc mắt sang chỗ khác, cố đem sự tập trung của mình lên cái bình bông gần đó, ngó xem có bao nhiêu cánh hoa văn bên trên.
"1 cái ...2 cái..."
"đau!"
*cạch*
"anh sinh, nhìn em!" mặt atus nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào mặt người đang trong vòng tay mình, càng ngày càng ôm sát eo và vai kéo lại gần mình, cái 'đau' vừa nãy là do atus cắn vào da song luân qua chiếc áo phông. tiếng cửa nhà chốt lại sau lưng atus, song luân nhận ra sói đã vào nhà.
mắt đối mắt, ánh mắt kiên quyết của atus nhìn chằm chằm vào càng khiến song luân dựng tóc gáy.
"anh không được từ chối em.." giọng atus lí nhí trong miệng. nếu phải so sánh, hành động hiện giờ của atus như con mèo giận chủ, thèm được vuốt nhưng ảnh sĩ.
song luân bị chọc cho đỏ cả tai, nhũn cả chân, còn phải chịu thằng nhóc này dựa vào người nên ngày càng lùi về sau, rồi té lên chiếc sofa bên trong nhà. anh tú được đà đè luôn trên người ảnh, càng ôm siết chặt lại, nằm đó không chịu buông.
hoặc là do song luân quá thơm, ủa. hoặc là do ngực ảnh êm quá- ủa. nói chung là anh sinh ngon quá, ủa. nên anh tú ngủ luôn trên người, nhưng nhất quyết không buông ra.
anh tú bám dính như keo con chó, song luân không tháo ra được, đánh thì không nỡ, đành chịu trận để anh tú bám như koala, vỗ về người vẫn đang tèm lem nức nở trên người mình.
và họ đã làm hoà như thế đó
=============
692 từ.
25/9/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI ĐÓI CƠM
Fiksi Penggemara sinh bottom, xin cảm ơn có một số chapter bị lỗi thứ tự vì thế các bạn chú ý số mũ của từng tên chap. tôi ở đây để xào cúp le tôi yêu đừng mang nó đến với sóng lớn, tôi sẽ chớt nếu ngày cái fic bị lộ ra, số phận của tôi sẽ như cái bìa