Chương 5: Ác mộng

215 30 27
                                    

"Suhwan bỏ anh ra đi."

"Hông buông, muốn Hwanjoong ngồi đây xem TV với em cơ."

Hwanjoong vùng vẫy trong lòng Suhwan để ngăn hai cánh tay luồn được xuống dưới lớp áo của anh.

"Suhwan không cho anh đi thì ai làm việc nhà?"

"Nhà sạch rồi, Hwanjoong chỉ cần ở đây xem phim với em thôi."

"Em coi anh như cái gối ôm để đến cảnh nhát ma thì em che trước mặt thôi đúng không?"

"K-không phải! Em... em muốn coi phim với Hwanjoong thiệt... Á!"

Suhwan siết chặt lấy vòng hai của "chiếc gối ôm" trong lòng và rúc mặt vào cổ anh.

"Anh biết ngay mà! Suhwan xấu tính toàn lợi dụng anh!"

Hwanjoong thoát ra khỏi vòng tay của Suhwan nhưng lại bị cậu nắm vạt áo kéo lại nên ngã xuống ghế sofa.

Suhwan chớp thời cơ nằm lên và ghì chặt hai tay anh xuống - "Ở đây với em đi mà."

"Buông ra ngay Suhwan ngốc, nhỡ có ai tới nhà thì sao hả?"

"Em khoá cửa cẩn thận rồi, nếu có người tới thì họ sẽ phải bấm chuông thôi."

Suhwan cúi người xuống tiếp cận bờ môi đang mím chặt lại để chống đối cậu.

"Hwanjoong đừng phản kháng nữa mà."

Hwanjoong nhăn nhó lắc đầu quầy quậy nhưng cũng không ngăn được con cáo đang dùng răng cắn vào bên má trái để ép anh phải há miệng ra.

"Đau! Đau quá Suhwan..."

Ngay khi khoang miệng của Hwanjoong vừa mở ra đã bị chiếc lưỡi hư hỏng của Suhwan xâm nhập, nó nhanh chóng luồn vào để tìm tới lưỡi của anh.

Suhwan muốn tiện tay tháo luôn khuy áo đầu tiên của anh ra nhưng đã bị Hwanjoong giữ lại.

"K-không được, ít nhất thì không phải ở đây..."

"Có mỗi em với anh ở nhà thôi, mà em hứa là em chỉ xoa bụng Hwanjoong thôi."

"Hai lần trước Suhwan cũng nói thế rồi làm cho anh không đi lại được luôn đấy!"

"Hai lần ấy là ở trên phòng em, em cũng biết là không nên làm ở ghế sofa trong phòng khách mà."

"Hông tin Suhwan nữa, Suhwan bỏ ra đi không là... không là anh mách bà chủ đấy."

"Hwanjoong dám không?"

"Dám chứ sao không? Anh..."

Tiếng mở cửa khiến Hwanjoong giật mình đá luôn Suhwan lăn khỏi ghế và tiếp đất bằng mông dưới mặt thảm mềm mại.

"Hwanjoong, Hwanjoong có nhà không ra cô nhờ."

"Dạ! C-cháu đây ạ! Cô đợi cháu xíu."

Hwanjoong chỉnh lại ngay ngắn quần áo của mình rồi ném cho Suhwan một cái lườm giận dữ trước khi ra cửa chính.

•••

Hwanjoong xách theo hai túi đựng chật ních đồ, theo sau là bà chủ của anh và cũng là mẹ của Suhwan.

"Sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ?"

[Peyzlight]: 50/50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ