🌷 Chương 13 🌷: Anh đẹp trai hôm qua

53 1 0
                                    

Edit: Thảo Anh

Sau khi về nhà, Thời Lê tắm xong, mặc kệ cả người vẫn còn đầy hơi nước rồi cứ thế thả mình xuống giường.

Một lát sau vang lên tiếng gõ cửa, cô không đáp lại, người bên ngoài cũng chẳng chịu dừng.

Qua bốn năm lần như vậy, rốt cuộc cô cũng chịu đứng dậy mở cửa, Thời Tưởng ở bên ngoài nói: "Em cho anh mượn hai bộ quần áo của em đi, cô ấy không mang đồ tới đây."

Thời Lê không cảm xúc xoay người quay về xong, một lát sau mém mấy bộ quần áo lên người anh ta rồi đóng cửa lại.

Vào ban đêm, Thời Lê lại nghe được tiếng động của phòng bên, không phải tiếng làm tình mà là cô bạn gái của anh ta cứ chốc lại cười, chốc lại khóc, Thời Tưởng bị xoay vòng vòng, chỉ có thể vừa dỗ dành vừa hôn.

Một giờ sáng mới đi vào chuyện chính, chậm rãi truyền ra tiếng rên rỉ như mèo con cùng với ván giường kẽo kẹt.

Thời Lê có bịt tai thế nào cũng vẫn cảm thấy không thoải mái, cô chẳng nói một lời, cầm điện thoại đi xuống lầu, ngồi ở ghế dài trước cửa một ngôi nhà cách đó không xa để hút thuốc.

Đợi cảm xúc đã khá lên đôi chút, cô mở điện thoại muốn xem giờ, kết quả lại thấy lúc hơn chín giờ tối, Thẩm Hiến Nghi có gửi tin nhắn cho cô.

[Hôm nay tâm trạng của cậu không vui sao?]

[Vẫn ổn, cảm ơn.]

Trả lời tin nhắn xong, Thời Lê đứng lên chuẩn bị về nhà, nhưng chưa đi được hai bước thì màn hình điện thoại lại sáng lên.

Cô mở lên xem, là tin nhắn của Thẩm Hiến Nghi.

[Chiều mai có một vở kịch, cậu muốn đi xem không?]

Anh còn gửi kèm cả tóm tắt nội dung vở kịch.

Thời Lê không xem, bắt đầu cảm thấy bản thân lại bị anh mạo phạm, cô thật sự rất ghét những tên bạn trai cũ không rõ giới hạn thế này.

Vốn dĩ muốn trả lời thẳng thừng là không đi, nhưng đến khi gõ chữ cô lại nhớ tới dáng vẻ của anh vào buổi chạng vạng hôm ấy, vì câu chia tay của cô mà anh đã rơi nước mắt tận hai lần.

Mà cô cũng chẳng nhớ lúc đó mình đã nói gì.

Thời Lê cất điện thoại vào túi, trở về lầu một của tiệm cắt tóc rồi gõ cửa phòng mẹ.

Thời Nhân đã ngủ rồi, lúc dậy mở cửa hẵng còn ngái ngủ nhưng vẫn dịu giọng hỏi: "Sao vậy con gái?"

"Thời Tưởng với bạn gái ồn chết đi được."

Cô duỗi tay ôm mẹ rồi đẩy bà về giường ngủ, nói muốn ngủ cùng bà. Thời Nhân nghe xong thì chỉ cười, bảo Thời Lê cứ ngủ với mình, tay chậm rãi vuốt ve tóc cô, ngâm nga mấy câu hát để ru cô ngủ.

-

Bạn gái Thời Tưởng còn ngủ nướng, ăn trưa xong rồi chị ta mới dậy, sau khi xuống lầu thì nói muốn đi xem phim.

Thời Lê đang phụ mẹ, quét hết đống tóc trên sàn xong thì thấy cô gái tên Sở Nhạc Đào này đang mặc quần áo của mình, kéo tay Thời Tưởng rồi cười khanh khách với cô: "Hay là em cũng đi xem phim với tụi chị đi."

"Chị chê mặt trời hôm nay chưa đủ sáng à?"

Trong lúc nhất thời Sở Nhạc Đào chưa phản ứng lại được câu nói mỉa mai của Thời Lê nên nói tiếp: "Quần áo của em đẹp thật đấy, mỗi tội chị mặc hơi chật, eo em thon quá, rõ ràng là chị em mình mặc cùng size mà chị thấy eo quần của em hơi kích. Nhìn kỹ mới biết hoá ra em còn tự biết sửa quần áo nữa."

Nói xong chị ta lại tiếp tục giới thiệu phim cho Thời Lê, Thời Tưởng đứng bên cạnh vội kéo bạn gái mình lại: "Em cứ ra ngoài chơi đi, mua cái gì thì về anh chuyển tiền cho. Đừng đi theo tụi anh xem phim."

Thái dương của Thời Lê như muốn nhảy dựng, ném cây chổi trong tay sang một bên: "Đúng là em có hẹn ra ngoài thật, là anh chàng đẹp trai hôm qua ở quán cafe hẹn đi chơi đấy, chứ đây đâu có rảnh mà bám đuôi hai người?"

"Hôm qua quên hỏi cậu ta là ai, hai người các em quen nhau à?" Thời Tưởng bây giờ mới nhớ ra chuyện này.
Thời Lê ngồi xuống sofa rồi cầm lấy điện thoại, vừa nhắn tin hỏi Thẩm Hiến Nghi mấy giờ đi vừa trả lời Thời Tưởng: "Cậu ấy là học sinh đứng nhất của Bình Nhã, nhân phẩm đáng quý, tính cách cũng rất tốt."

Thời Tưởng gật đầu: "Thế em đi chơi đi, nhớ chú ý an toàn."

Nhìn hai người kia tay trong tay đi ra ngoài, Thời Lê còn chưa kịp rút lại xúc động nhất thời của mình thì đã nhận được tin nhắn của Thẩm Hiến Nghi.

Anh gửi địa chỉ nhà hát, thời gian biểu diễn rồi cả mã lấy phiếu cho cô.

"Anh không dẫn em đi thì còn nhiều người muốn mời em đi lắm đấy."

Thời Lê cứ như vậy bị Thẩm Hiến Nghi vớ được, một bụng tức giận của cô không biết trút vào đâu, vì thế đành chạy lên lầu, bực bội bắt đầu trang điểm.

Lúc ra cửa, Thời Lê ăn mặc rất nóng bỏng, áo hai dây lộ rốn, quần sooc jean cạp cao, trên đầu đội mũ lưỡi trai, hai bên tai là đủ kiểu bông tai màu đen dài ngắn khác nhau.

Lúc lên cấp hai cô đã cao 1m72, tới cấp ba cao thêm được 2cm nữa, bây giờ đã tròn 1m74, tỉ lệ cơ thể cực kỳ đẹp, đi đôi giày đế bằng rồi tuỳ tiện đứng cạnh cửa tàu điện ngầm, chân thon dài như người mẫu.

Không ai tới bắt chuyện với cô, thậm chí chẳng có mấy người dám nhìn thằng vào mắt Thời Lê, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thông báo nhắc đã đến trạm lại phát hiện có mấy camera chụp cô rồi nhanh chóng bỏ xuống, hơn nữa đa số đều là con gái.

Nhìn đồng hồ phát hiện mình đã đến muộn hai mươi phút nhưng Thời Lê vẫn ung dung không chút vội vàng, sau khi nhìn thấy nhà hát kia, cô mới gửi tin nhắn cho Thẩm Hiến Nghi.

[Tôi tới rồi, đang ở đường đối diện, cậu vào chưa?]

[Mình đang ở phía đối diện, nhìn thấy cậu rồi.]

Chờ đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh, Thời Lê cũng nhìn thấy Thẩm Hiến Nghi đang đứng ven đường. Nhìn anh không khác gì với thường ngày, mặc áo sơmi ngắn tay màu trắng rộng rãi, thiết kế đơn giản nhưng vẫn bộc lộ được khí chất độc đáo của thiếu niên.

Không biết anh có cố tình sửa soạn hay không, tóm lại dáng vẻ sạch sẽ chỉnh chu này ít nhiều cũng khiến cô thích thích.

Cảm giác anh và Thời Tưởng là hai kiểu đẹp trai hoàn toàn khác nhau, nam sinh trung học trước kia bây giờ đã cao hơn nhiều rồi.

Thẩm Hiến Nghi cúi đầu gõ chữ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chính xác dừng lại ở trên người cô.

Anh cầm điện thoại, dùng một tay khác chỉ chỉ, ý bảo cô xem điện thoại.

Cô đọc tin nhắn anh vừa gửi tới:

[Đứng ở bên đó chờ mình, giờ xe cộ đang đông lắm. Mình đi đường ngầm tới đón cậu.]

Thời Lê định bảo không cần, cho dù xe cộ có đông thế nào đi nữa thì cô vẫn qua đường được, nhưng tới khi ngẩng đầu thì mới nhận ra Thẩm Hiến Nghi đã biến mất ở trong biển người.

1306 words
04.10.2024

[ĐANG EDIT] THỜI NGHI - Tuyết LịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ