Editor: Aochongdansieucap
Sau khi Thời Tưởng về nhà được ba ngày, có một tên đàn ông cố tình đợi ở bên ngoài rồi trắng trợn theo đuôi Thời Lê từ quán cà phê về nhà.
Trên tàu điện ngầm, cô đổi mấy toa xe nhưng vẫn nhìn thấy hắn. Mãi cho đến khi Thời Lê xuống tàu, hắn cũng ra ngoài theo.
Ban ngày, tên này đứng ở trước cửa kính ngoài quán cà phê nhìn chằm chằm cô suốt một ngày.
Thời Lê không ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cô gọi Thời Tưởng lại đây đón cô. Thời Lê đứng trong trạm đợi mười phút rồi mới đi ra ngoài, quả nhiên lại nhìn thấy tên kia đứng bên cạnh một tiệm bánh bao, hắn vẫn còn lảng vảng xung quanh cô.
"Em bảo ai đi theo em?" Ánh mắt Thời Tưởng lạnh lùng, anh ta ngồi trên xe motor, liếc mắt nhìn mấy người gần đó một lượt. Sau khi dò hỏi tình huống của Thời Lê qua điện thoại, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang đứng ở cửa trạm tàu điện ngầm.
Thời Lê duỗi tay chỉ vào người đang đeo cặp đựng máy tính ở bên kia.
"Chính là hắn cứ đi theo em cả một đường. Ngày hôm qua và ngày hôm kia chỉ theo tới cửa trạm tàu điện ngầm, hôm nay còn đi theo tới tận nơi này."
"Đi qua bên kia đi, nơi đó có chỗ mà không ai theo dõi cả."
"Vâng." Thời Lê xoay người đi ngược hướng so với đường về nhà, đi được chừng 300m rồi bước vào ngã rẽ. Bên này không có khu cư dân, xung quanh chỉ có cầu vượt và đường lớn.
Đường càng ngày càng tối. Sau khi Thời Lê đi qua cầu vượt, vừa định bước xuống cầu thang liền nghe được tiếng bước chân phía sau ngày càng nhanh.
Người đàn ông kia đi song song cạnh cô, vẫn luôn bám đuôi không dứt, ngại ngùng mở miệng hỏi: "Người đẹp, em có biết chỗ nào có cái kia không?"
"Cái nào cơ?" Thời Lê không rõ hắn ta đang nói cái gì, tên kia liền ôm bả vai cô, sờ soạng rồi bảo, "Chính là chỗ có thể tiêu tiền chơi gái đó."
Mặt Thời Lê không có biểu cảm gì, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Tên đàn ông kìa cũng quay đầu lại, cho rằng phía sau có người, còn chưa kịp nhìn rõ, một cục đá đã đập vào mặt hắn.
Hòn đá bén nhọn trong tay Thời Lê dính máu, cô còn muốn tiếp tục động thủ nhưng tên kia đã bị Thời Tưởng đi theo phía sau kéo qua một bên, bất ngờ ăn một đấm rồi ngã xuống đất.
Trong vài phút kế tiếp, trên cầu thang chỉ còn tiếng đấm đá trầm đục vào da thịt kèm theo tiếng đàn ông thống khổ rên rỉ xin lỗi.
Thời Lê dựa vào lan can bên cạnh cầu vượt để trông chừng, vứt tảng đá trong tay đi.
Cô lạnh lùng nhìn cảnh này, tóc dài bị gió đêm thổi tung lên. Xe cộ dưới cầu vượt qua lại không ngừng nhưng lại chẳng có ai phát hiện ra sự việc đang xảy ra ở bên trên.
Sau khi đánh người đàn ông kia đến mức có lẽ cả đời này sẽ không muốn nhớ lại chuyện đêm nay nữa, Thời Tưởng mới buông tay, đứng lên khỏi người hắn. Anh ta giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ai ngờ càng lau càng ướt, bởi vì trên cánh tay anh cũng toàn là mồ hôi.
"Trời nóng quá." Động tay động chân xong, anh ta liền rời đi. Thời Lê cởi áo chống nắng ra, cùng Thời Tưởng đi về nhà, thuận tiện lau giúp anh ta máu và mồ hôi bắn lên trên mặt.
"Thời Tưởng, ngày mai anh tới chỗ em làm phỏng vấn đi. Ông chủ bảo muốn thuê một anh chàng đẹp trai đến đó làm việc đấy."
"Bên xưởng sửa chữa xưởng có việc còn chưa làm xong, bên kia còn có mấy chiếc xe chưa kịp sửa hết."
"Em gái còn không bằng xưởng sửa chữa.""Trước khi em nói ra những lời này phải tự hỏi lương tâm mình trước đi."
Thời Lê lắc áo chống nắng, cầm hai ống tay áo rồi buộc lên eo mình, giữa cơn gió ấm áp trong đêm tối, cô mở miệng trả lời anh.
"Thời Tưởng, anh thật sự muốn chia tay với chị ấy sao? Vì sao hai người lại chia tay? Là chị ấy chê anh nghèo? Hay là chê tính tình của anh không tốt?"
"Đừng hỏi việc này."
"Hai người vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, chỉ có em mới không ghét bỏ anh thôi. Những chuyện xấu xa anh đã làm em đều biết cả mà."
Thời Tưởng hình như cười khẽ một tiếng, lau tay lên quần áo, sau đó mới xoa đầu cô.
"Em cũng cảm thấy anh rất tệ sao?"
Thời Lê trợn tròn mắt, đôi mắt dừng lại trên mặt đường ở dưới chân, nghe thấy anh ta nói như vậy, lồng ngực hơi nhói lại, như là bị thứ gì đó chém vào một nhát.
"Ai kêu anh lại đi thích người khác. Em cũng đâu còn cách nào, anh đã lớn đến như vậy, đâu ai quản được anh."
"Thời Lê, đôi khi anh rất hâm mộ em có tinh thần kiên cường như vậy. Em sẽ không bao giờ cảm thấy bản thân mình không tốt."
"Vì sao em lại thấy mình không tốt chứ?" Thời Lê vẻ mặt nghi ngờ, ghé mắt nhìn anh ta,"Thật ra em muốn hỏi, vì sao anh lại thấy mình không tốt? Chị ta chia tay với anh là tổn thất lớn đối với chị ấy. Còn em, cho dù muốn chia tay với anh cũng không có cơ hội này."
"Anh đã từng giết người."
"Em cũng muốn giết. Nếu không phải bây giờ em đủ tuổi rồi, không còn được pháp luật bảo vệ nữa thì có thể em cũng sẽ giết người đến muốn điên. Tháng trước, có hôm em vừa ăn cơm xong thì thấy di động có năm cuộc gọi nhỡ, chính là do người kia gọi điện cho em. Lúc đó em có bắt máy, hỏi người đó là ai, bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó đột nhiên có một tên đàn ông thở phì phò, nói rằng: Thời Lê, anh bắn vào lỗ tai của em rồi. Anh có biết lúc ấy em muốn giết hắn đến mức nào không?"
Nói xong, giọng Thời Lê nhỏ hẳn đi: "Bạn gái của anh từ nhỏ đã được bảo vệ quá cẩn thận nên mới cảm thấy tất cả mọi người đều là người tốt, chuyện gì xảy ra cũng có thể dùng đạo lý để giải quyết, nhưng người sống cả một đời, nếu có một ngày kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, có lẽ, đến lúc đấy chị ta mới hiểu được."
Thời Tưởng đột nhiên bật cười, đó là tiếng cười không hề mang theo bất kì gánh nặng gì. Anh ta gật đầu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn em."
1236 words
20.09.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] THỜI NGHI - Tuyết Lị
RomanceTên gốc: 桌边 Hán Việt: Trác biên Tác giả: Tuyết Lị Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp, 1v1 Số chương: 127 chương Nguồn raw:...