🌷 Chương 1 🌷: Bạn gái

233 10 1
                                    

Editor: Thảo Anh

Thời Lê không đi giày, để chân trần, chân này móc vào chân kia.

Cô cầm điện thoại di động bằng cả hai tay, nhàm chán xem mấy đoạn video ngắn vô bổ, một lúc sau, cô lại cong gối gác lên mép ghế sofa, nằm nghiêng người như một con mèo.

Chiếc váy đồng phục đã cố tình sửa ngắn hơn, theo trọng lực rơi xuống, để lộ hoàn toàn cặp đùi trắng nõn và chiếc quần lót trắng thuần bên dưới của cô.

Chàng trai ngồi ở phía bên kia sofa cuối cùng cũng chú ý đến hành vi của cô, bởi vì khung cảnh dưới váy hoàn toàn đối diện với anh ta.
Anh ta đưa tay nắm lấy mắt cá chân cô rồi dùng sức kéo xuống, tiện tay sửa sang lại làn váy cho cô, che kín quần lót bên dưới.

"Ngồi hẳn hoi đi. Ở đây là tiệm cắt tóc, bên ngoài lúc nào cũng có người đi qua, em đừng nhấc chân tự nhiên vậy."

Thời Lê chẳng thèm ngước mắt nhìn, miễn cưỡng nghe lời mà đặt hai chân lên đùi anh trai mình.

Hành vi này giống hệt như động vật nhỏ nhấc chân đi tiểu, ngạo mạn đánh dấu địa bàn của mình, tuyên bố đùi của chàng trai này chính là tài sản riêng của cô, ngang ngược vô lý.

"Thời Lê, rốt cuộc con có ngồi yên được không? Không ngồi được thì về phòng con đi."

"Hôm nay chân con không thoải mái, nếu mẹ không thích thì cứ chặt chân con đi. Mẹ, mẹ lấy cho Thời Tưởng con dao."

Thời Nhân đang làm tóc cho cô bạn gái mà Thời Tưởng mang về nhà vào kỳ nghỉ này, nghe được hai người lại cãi nhau, bà ngước mắt nhìn vào gương, quả nhiên thấy dáng vẻ ương bướng khó chiều của con gái mình.

Tính tình của bà luôn ôn hoà, thấy vậy chỉ cười khanh khách, đôi mắt dưới đôi mày lá liễu cong lên như hai vầng trăng nhỏ.

"Cháu xem Tiểu Lê cứ như con cún con ý, từ bé nó đã dính anh nó rồi. Thời Tưởng mà không chịu duỗi tay xoa đầu nó, là nó la lối om sòm ngay."

Lời này hiển nhiên là nói với cô bạn gái của Thời Tưởng, thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé bật cười khanh khách, nhìn Thời Lê qua gương rồi nói: "Em gái đáng yêu quá."

Thời Lê cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên theo cấp số nhân, rốt cuộc cô cũng chịu nước mắt, liếc về phía Thời Tưởng bên cạnh, lại nhận ra từ đầu đến cuối, ánh mắt anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô bạn gái.

Thời Lê chán nản đứng lên, ngay cả giày cũng không thèm đi, cầm lấy điện thoại, đi chân trần về phòng của mình ở trên lầu.

-

Sau một giấc ngủ sâu, Thời Lê mơ màng nghe có người ở dưới lầu gọi cô xuống ăn cơm.

Cô không muốn ăn, bởi vì lười dọn dẹp, lúc này trên người không mặc áo ngực, chỉ tròng tạm một chiếc áo phông mà cô lén trộm của Thời Tưởng.

Sắc trời ngoài cửa sổ âm u, cô bò khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, ngồi xổm xuống nhìn xem bên ngoài có mưa không.

Có con chim đậu trên sợi dây điện, nhảy lên, sau đó kêu vài tiếng rồi bay lên.

Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ăn cơm đi. Phục vụ tận nơi cho em đây."

Ngoài cửa là giọng nói của anh trai.

Thời Lê đứng dậy đi mở cửa, không để bụng chuyện mặc trộm áo có bị anh ta phát hiện không, chẳng quan tâm đến việc đầu vú bị có bị vải cọ xát đến nỗi đứng lên hay gì đi nữa.

Cô mở cửa xong là xoay người nằm xuống giường, cuộn tròn nằm nghiêng, xung quanh đều là quần áo cùng đủ thứ đồ linh tinh.

Cáp tai nghe, đồ sạc, thẻ căn cước, thẻ học sinh trường trung học Bình Nhã, thuốc lá và bật lửa, cùng với vô số kẹp tóc, dây buộc tóc, son môi, nước hoa, sơn móng tay, gương nhỏ, v.v. Hiển nhiên chính là một cô gái tuổi teen có lối sống lôi thôi nhếch nhác.

Thời Tưởng nhíu mày, đặt khay cơm lên bàn, khom lưng cầm lấy một chiếc áo treo trên ghế rồi ném vào người cô.

"Thay áo của anh ra."

Cô coi như không nghe thấy, nhấc chân lên vài lần rồi đá tung chiếc áo ra.

Thời Tưởng chỉ có thể nhặt quần áo của cô lên rồi đi tới, nắm lấy cổ tay cô để kéo lên, muốn cô phải dậy ngay lập tức.

Nhưng Thời Lê đột nhiên giơ chân kẹp lấy eo anh ta, cô dùng sức đẩy Thời Tưởng lên giường, ngay cả hơi thở cũng trở nên hổn hển. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh ta đẩy ra, Thời Tưởng đứng phắt dậy khỏi giường của cô.

"Ăn đi, xong rồi thì cầm chén đũa xuống dưới. Anh không rảnh đùa với em đâu." Anh ta hoàn toàn không muốn để ý đến cô.

"Đồ nói dối." Thời Lê hít hít mũi, nghe tiếng cửa phòng đóng lại, trái tim như nát vụn, nước mắt không cầm được mà trào ra, cũng mặc kệ anh ta có nghe thấy hay không, khàn giọng oán trách: "Rõ ràng khi còn nhỏ anh nói lớn lên sẽ cưới em."

Đêm đó, Thời Lê nghe tiếng bọn họ làm tình ở phòng bên cạnh.
Căn nhà cũ này không có cách âm, mẹ ở dưới lầu còn ổn, nhưng phòng của hai anh em lại sát cạnh nhau.

Mấy ngày nay Thời Tưởng dùng sức ở trên người cô gái kia thế nào, tiếng giường kẽo kẹt lay động ra sao. Cô đều có thể nghe được rõ ràng.

Thời Lê châm điếu thuốc, ngồi trên tấm thảm cạnh bàn, dựa lưng vào vách tường, ngơ ngác cả đêm.

Quá rẻ tiền, như thể không ai cần cô vậy, cô tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân sinh ra chấp niệm vì một người đàn ông, có lúc cảm giác như sắp chết ngạt.

Anh ta đã thật sự đẩy cô ra xa, anh ta cũng luôn mỉm cười với cô gái kia mà chẳng cần có lý do.

Trước kia, khi cuộc sống của hai anh em đều bị bao trùm bởi bóng tối, có lẽ Thời Tưởng đã từng rất thích cô, cho nên mới cẩn thận tỉ mỉ đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng đến khi anh ta thật sự không yêu cô, cho nên anh ta hành xử như một người anh trai mẫu mực.

Thời Lê cảm thấy thật ra bản thân cô đã biết từ lâu, nhưng biết cũng chẳng có tác dụng.

Không biết qua bao lâu, bóng đêm càng lúc càng tối, ánh trăng nặng nề chiếu vào qua ô cửa sổ.

Điếu thuốc trên tay cô cũng tắt lịm.

1214 words
05.08.2024

[ĐANG EDIT] THỜI NGHI - Tuyết LịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ