🌷 Chương 15 🌷: Dắt tay

56 4 0
                                    

Editor: Thảo Anh

Sau khi vào rạp rồi ngồi vào chỗ, các diễn viên trên sân khấu vẫn đang biểu diễn dưới ánh đèn.

Bọn họ không được xem cảnh mở màn nên cốt truyện phía sau có hơi khó hiểu.

Thời Lê ngồi ở hàng đầu tiên, là vị trí dễ quan sát nhất, nhưng cô lại ngủ một giấc thẳng tới khi các diễn viên đều đi lên chào bế mạc, mọi người xung quanh cũng sôi nổi đứng dậy ra về.

Phải đến lúc có người đi ngang qua rồi cọ vào chân thì cô mới tỉnh dậy, ánh mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, thấy Thẩm Hiến Nghi ngồi bên cạnh đợi mình chưa chịu đi.

"Diễn xong rồi à?" Cô duỗi tay xoa xoa phần xương cổ đau nhức, ngó trái ngó phải một lượt.

"Ừm."

"Đi thôi."

Thời Lê ngủ đến nỗi cổ rất mỏi, lúc đứng lên còn ngáp mấy cái, khi ra đến sảnh lớn mới nhớ ra mình đã cởi mũ để ngủ được thoải mái, mà hình như cô đã để quên mũ mất rồi.

Xoay người định trở về lấy, ai dè lại thấy mũ của mình đã ở trong tay Thẩm Hiến Nghi tự lúc nào.

Anh chưa bảo trả lại cho cô, Thời Lê cũng chẳng chủ động xin lại, bây giờ mặt trời đã không còn chói chang như lúc mới ra ngoài, cô cũng không định đội mũ.

Màu mắt của cô rất nhạt nên đôi khi sẽ sợ phải tiếp xúc với ánh sáng gay gắt, chẳng qua lúc này cô không cảm thấy ánh sáng bên ngoài quá mạnh.

Bạn bè của Thẩm Hiến Nghi đều đang đứng đợi anh ở ngoài sảnh lớn, có nam sinh đi đến nói chuyện riêng với anh, bây giờ đã là bốn giờ chiều, Thời Lê ở bên cạnh nghe được bọn họ thảo luận về việc lát nữa sẽ đi ăn cái gì.

"Thẩm Hiến Nghi, tối nay tôi phải về nhà ăn cơm, lát nữa các cậu cứ đi với nhau là được rồi."

Cô nói trước một tiếng bởi vì cảm nhận được bạn anh đang muốn hỏi cô thích ăn gì, mặc dù Thẩm Hiến Nghi không nói lời nào nhưng trong một tập thể nhỏ, lựa chọn của anh vẫn có trọng lượng nhất.

"Khi nào về?" Anh đổi tay cầm mũ rồi quay đầu nhìn về phía cô.

Thời Lê nhìn thoáng qua giờ trên điện thoại: "Nửa giờ nữa, ngồi tàu điện ngầm từ đây về đến nhà cũng mất một tiếng rưỡi, về nhà là kịp giờ ăn luôn."

"Thư viện đối diện đang có cuộc triển lãm mỹ thuật, cậu có muốn đi xem không?"

"Không đi."

Phản ứng của Thời Lê khác xa dự đoán của mấy người xung quanh, tốc độ từ chối Thẩm Hiến Nghi của cô còn nhanh hơn tốc độ người khác nói "được" với anh, hoàn toàn chẳng để lời đề nghị của anh vào mắt.

"Tôi đi xem đường ngầm lúc nãy, cậu với bạn bè cứ đi chơi đi, lát nữa tôi sẽ về thẳng nhà luôn."

Cô thật sự không có ý định muốn đi ăn chung vớ bọn họ, trực tiếp cầm lấy mũ trong tay Thẩm Hiến Nghi rồi đội lên.

Thời Lê giơ tay vẫy vẫy tạm biệt với Tống Thơ Khâm, đối phương cũng vẫy tay chào cô.

Mấy người còn lại bao gồm cả Tống Thơ Khâm đều có ý định đi ăn với Thẩm Hiến Nghi, Tống Thơ Khâm đang xem phiếu triển lãm mỹ thuật có thể mua online không, nhưng Thẩm Hiến Nghi lại đi về phía mà Thời Lê vừa rời đi.

[ĐANG EDIT] THỜI NGHI - Tuyết LịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ