🌷 Chương 14 🌷: Bạn gái cũ của anh

121 4 0
                                    

Editor: Thảo Anh

Vốn tưởng rằng phải đợi anh mất một lúc, nhưng có vẻ đi đường ngầm sẽ nhanh hơn thật.

Còn một phút nữa đèn bên chỗ cô mới chuyển sang màu xanh, Thẩm Hiến Nghi đã đi tới, Thời Lê cũng không định đứng đây chờ đèn đổi xanh nữa, trực tiếp đi xuống đường ngầm với anh.

"Ở đây có rất nhiều siêu thị có quy mô lớn với phương tiện công cộng nên đèn xanh đèn đỏ sẽ hơi lâu." Anh đi phía trước, cô cũng không ngờ anh sẽ giải thích mấy chuyện này với mình.

"Không sao." Thời Lê có cảm giác đã lâu lắm rồi mình chưa được nghe thấy giọng nói của Thẩm Hiến Nghi, giờ mới thấy thanh âm khuyết thiếu tình cảm của anh cũng có chỗ hay.

Từ đầu chỉ cảm thấy giọng của anh nghe có vẻ cấm dục lại bình tĩnh, nhưng chỉ cần lắng tai nghe kỹ là có thể phát hiện âm sắc của anh vừa trong trẻo vừa dịu dàng.

Rất giống với khí chất lạnh nhạt của anh, có lẽ từ nhỏ đến lớn anh đều sống trong sự cao ngạo, mà phẩm chất nghiêm cẩn quy củ đã khắc sâu vào trong xương máu cho nên anh mới mang lại cảm giác không có hứng thú với hết thảy mọi thứ trên thế giới này.

Cô cảm thấy mỗi khi Thẩm Hiến Nghi giải thích gì đó, giọng của anh rất truyền cảm nịnh tai, có thể xếp vào trình độ phải bỏ tiền ra mới mời được anh mở miệng nói chuyện.

Giọng nói cực kỳ gợi cảm.

"Thẩm Hiến Nghi, cậu nói mấy câu với tôi đi." Thời Lê bước nhanh về phía trước, sóng vai cùng anh.

Anh nhìn chằm chằm mặt đất rồi hỏi lại: "Nói cái gì bây giờ?"

"Nói gì cũng được, nhưng cậu phải cố gắng nói dài một chút."

Rốt cuộc anh cũng chịu ghé mắt nhìn cô một cái, sau đó lại rũ mắt nhưng vẫn chưa nói gì, có vẻ đang cảm thấy yêu cầu của cô quá đỗi kỳ quái.

Đi sang đường bên kia, Thẩm Hiến Nghi dẫn cô rẽ vào một bên rồi đi thêm mấy trăm mét, sau đó mới tới rạp hát rất lớn, đối diện rạp hát chính là thư viện thành phố.

Vốn dĩ Thời Lê còn cho rằng Thẩm Hiến Nghi hẹn riêng cô ra ngoài chơi, nhưng sau khi đến cửa nhà hát mới nhận ra lần này anh còn gọi thêm mấy người nữa.

Hai nam sinh cùng ba nữ sinh, có vẻ đều là học sinh cấp ba chỉ là không biết bọn họ có phải học sinh của Bình Nhã hay không. Sau khi thấy Thời Lê, bọn họ nhìn cô nhiều thêm mấy lần, không gọi tên cô, thoạt nhìn đây là lần đầu tiên gặp cô.

"Thẩm Hiến Nghi, cậu đi với họ à?" Thời Lê thật sự chẳng quen biết ai trong số họ nên hỏi thẳng.

Thẩm Hiến Nghi đi tìm người để đổi hai tấm vé, lấy một tấm cho mình, tấm còn lại đưa cho Thời Lê.

"Ừm."

Anh lại bắt đầu ít nói, Thời Lê cảm thấy anh làm như vậy không được hay lắm, rõ ràng là anh hẹn cô ra ngoài trước, thậm chí còn chẳng nói cho cô biết sẽ có nhiều người lạ đi cùng thế này, như vậy không tốt lắm.

Nếu anh nói sớm thì ban nãy biết bản thân tới muộn, cô sẽ chạy vài bước cho có lệ rồi.

Chủ yếu là nói trước thì cô sẽ không tự mình đa tình, hiểu lầm Thẩm Hiến Nghi muốn hẹn đi chơi riêng với cô, còn nghi ngờ chẳng biết anh vẫn còn ý định với cô hay không.

"Xin lỗi nhé tôi đến muộn quá, tại chưa tới đây bao giờ nên xuống nhầm cổng, tại tôi làm mất thời gian của mọi người, thực ra các cậu cũng có thể đi vào trước mà." Thời Lê tỏ vẻ áy náy.

"Không sao đâu, nếu đã đi chơi cùng nhau thì mọi người phải vào xem chung chứ, thế mới vui." Cô gái có nước da trắng trẻo, tính cách trầm tĩnh đáp lời Thời Lê, cô ấy do dự một lát rồi lại nói: "Thật ra tụi mình cũng đụng mặt Thẩm Hiến Nghi lúc gần bắt đầu buổi diễn thôi. Lúc đầu mình có hẹn nhưng cậu ấy nói cậu ấy không đến."

Khi nói câu này, cô ấy còn khẽ liếc nhìn Thẩm Hiến Nghi. Thời Lê cảm thấy lượng tin tức của câu này quá nhiều, có lẽ cô gái kia cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nên vội vàng nhìn đi nơi khác.

Một lát sau, cô ấy lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hiến Nghi: "Cậu ấy là bạn gái cậu à?"

Giọng của Tống Thơ Khâm khi hỏi câu này cực kỳ nhỏ.

Thời Lê đứng bên cạnh đang đợi Thẩm Hiến Nghi nói "Không phải", nhưng chẳng biết tại sao anh lại chậm chạp chưa mở miệng, ánh mắt từ số ghế ghi trên vé rời đi, sau đó đi thẳng về phía nhà hát.

Lúc này Thời Lê mới ngăn hành động giả câm giả điếc của bạn trai cũ, duỗi tay giữ chặt cổ áo Thẩm Hiến Nghi không cho anh đi rồi giải thích: "Không phải đâu."

Chưa chờ đối phương hỏi hết những nghi ngờ, Thời Lê nói thêm: "Tôi là bạn gái cũ của cậu ấy."

Thời Lê kéo Thẩm Hiến Nghi lại rồi buông tay, anh không thấy phản cảm với hành vi tự tiện kéo cổ áo của cô, chỉ duỗi tay vuốt lại cổ áo đã hơi nhăn.

Có lẽ đã nhìn ra thứ gì đó giữa hành động có vẻ như bình thường của cả hai, ánh mắt Tống Thơ Khâm cũng trở nên phức tạp.

Người vẫn luôn biết giữ khoảng cách với người khác như Thẩm Hiến Nghi nay lại có thể chịu đựng người khác mạo phạm mình như vậy.

Thời Lê đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, bị Tống Thơ Khâm nhìn nhiều thêm vài cái cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Chẳng qua lúc nhìn liếc qua cô ấy, cô đột nhiên phát hiện gì đó, vội vàng đi đến khom lưng nhìn kỹ lỗ tai của Tống Thơ Khâm: "Bông tai cậu mua đâu mà đẹp thế?"

Tống Thơ Khâm ngây ra, có vẻ bất ngờ vì hành động của cô, vén tóc ra sau tai rồi rũ mắt nhìn xuống đất, nhỏ giọng đáp: "Mình mua trên mạng."

Thời Lê lấy điện thoại ra: "Chúng ta kết bạn đi, xong cậu share link shop đó cho tôi được không? Tôi cũng muốn thử xem một chút, đồ của shop này có đắt không vậy? Tại tôi không có nhiều tiền đâu."

"À...cũng được, thi thoảng shop này cũng hay sale."

"Vào bên trong trước đã, muộn rồi đấy, vừa vừa đi vừa nói chuyện."

1191 words
11.10.2024

[ĐANG EDIT] THỜI NGHI - Tuyết LịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ