không có nướng bánh, chỉ là tâm trạng của mình đang đéo ổn, phải dùng từ đéo luôn cơ.
vốn mình là một người khó điều khiển cảm xúc, và dạo gần đây mình khóc rất nhiều.
không phải vì buồn, mà vì nhận thức được rằng mùa hè yêu dấu ngày ấy của mình sẽ kết thúc.
tháng bảy, tháng tuyệt vọng của mình. mình rơi vào thời kì khủng hoảng nghiêm trọng nhất của cuộc đời. không dám đối diện với thế giới, với bạn bè và với cả thầy cô. mình trốn tránh tất cả, có suy nghĩ là hay thôi buông bỏ và tìm cách huỷ hoại chính mình đi cho xong.
mình tìm mọi cách để không mở miệng, không sẻ chia những hỗn độn trong lòng.
mình chọn cách đi ra thật xa, trốn tránh gia đình, ngắt kết nối với thế giới.
chỉ để cảm xúc bớt tệ đi.
nhưng mà mình vẫn thấy tệ như chó.
bây giờ nhớ lại, nó vẫn là những ngày kinh hoàng của mình.
và ngày đó, mình bấm vào tập 1.
mình không hề hay biết gì về show, không biết nó từ đâu ra, ai sản xuất, có chăng biết mỗi chú tự long thần tượng tuổi thơ tham gia còn đâu dàn cast là coi như chẳng thèm ngó tới.
mình còn nhầm lẫn giữa hai show là một và nghĩ ui show này có anh wean, ảnh dễ thương, chắc cũng đáng hóng.
rồi bấm vào tập 1 và chẳng hề thấy wean đâu làm mình kiểu wtf?! hỏi chấm vô cùng.
rồi mình va vào gai, một cách tự nhiên.
mình nhận thấy những điều vụn vặt dễ thương, làm đứa vẫn còn bất ổn như mình cảm thấy mềm lòng. rồi cứ thấy ôi dễ thương quá, xem nữa, xem mãi, như một lẽ tự nhiên.
nhưng mà ngộ đời lắm, mình vẫn bảo coi cho vui thôi, không đu đâu, cho đến khi lặng và khiến nó ngầu quật mình túi bụi, bỏ mình lên chuyến hành trình đu show. lần đầu tiên mình đu show truyền hình luôn ấy, nói thật.
đẻ cuối gen z nhưng mình cực kì lowtech, lowkey và ghét lên mxh, nếu không phải gai thì có lẽ mình sẽ không bao giờ chịu tải threads, không bao giờ lập acc riêng để viết fic, không thèm ngó tới sàn đỏ.
nhớ ngày đó tỉnh thức sau giấc ngủ đông là điều đầu tiên của show làm mình khóc, bởi giai đoạn đó bố và mình rất căng thẳng với nhau. và stage đó như moi hết nỗi lòng của mình ra, làm mình khóc sưng mắt giữa đêm tối.
rồi mình đu tiệm bánh, một cách tình cờ và chả giống ai :)) nghe hơi lạ, nhưng cái nết của mình là thích đi đọc fic của shipdom mình không hề đu. và con mã nhà chung là cái thứ gà bông vcl đầu tiên của hai chủ tiệm mà mình đọc. cái mình mới luyên thuyên với bạn mình là ê sao cái fic của nhà này đáng yêu vãi, mềm xèo, hoá ra gà bông cũng có thể hay tới thế. vì trước đó mình toàn đọc những thứ rất đớn, và không thèm nghía tới mấy thứ đáng yêu thế này.
cái fic đó khởi nguồn cho sự nghiệp làm giao hàng cho tiệm bánh của mình :)) ý là sau khi đọc được những sự đáng yêu đó, mình mới chịu đi mò mmt của hai chủ tiệm và đcm nó soft vaicut. đu quốc ngoại khóc lên bờ xuống ruộng vì otp mỗi người một ngả, tám kiếp có khi không thèm nhìn mặt nhau tuyệt vọng thấy bà cố thì về quốc nội con mã hơn một thập kỉ quật vào mặt làm cái máu shipper của mình sôi sùng sục lần nữa. mình biết mình lạ vcl đọc fic mới đu otp nhưng mà nó là thế đấy.
và rồi đó, đóng họ cùng chông gai và tiệm bánh luôn.
cứ mỗi lần xem gai là mình sĩ không thôi.
không có gai là buồn chết.
rồi đến một ngày, mình nhận ra chetme, cứ coi hoài thế này đến lúc hết lấy qq gì coi. nên cái series wcmbf được mình để dành, mấy cái live của 2 cũng thế.
mình không có bias cố định trong show từ đầu đến cuối, ai mình cũng quý, cũng yêu thương. vậy nên ai về mình cũng khóc thấy mẹ, em mình tởn luôn mà. công hai công ba công bốn công qq nào mình cũng khóc.
và bắt đầu từ công ba, hay bốn gì đấy, mình ý thức được là chết rồi, show sắp hết rồi con ơi. vậy là mình bắt đầu đéo ổn từ phút đó. nghĩ đến cái cảnh rồi 33 con người vẫy tay tạm biệt chuyến hành trình này là mình muốn khóc, viết cái này cũng là sau khi mình mới khóc một trận vì luỵ đây.
kiểu thật sự đấy, cái sự đéo ổn của mình nó cứ nhiều thêm mỗi lần nghĩ đến chuyện cái show này sắp hết.
có một chuyện rất buồn cười, 18.10 là ngày đặc biệt của mình, và nối liền sau đó nữa là một ngày đặc biệt không kém. một ngày mở ra chặng đường mới cho mình, một ngày khép lại những kỉ niệm mình sẽ nhớ mãi.
chông gai đã chữa lành những khủng hoảng mà mình tưởng mình không thể nào rũ bỏ. và giờ mình đang đối diện với việc nó sẽ kết thúc.
mình đã nghĩ, thế ditme hồi đấy đừng bấm vào thì có phải giờ không sầu như chó hay không.
nhưng mà cũng nghĩ, là biết ơn vì đã lựa chọn bấm vào.
bởi giờ đây mới có một mình tích cực như hiện tại, chứ nếu không, chắc mình tự huỷ hoại chính mình đến khi tiều tuỵ lâu rồi.
hết show, mình vẫn sẽ sp ba mươi ba anh tài.
và vẫn câu hỏi cũ, hết show, mọi người sẽ sp các anh tài chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay/sơnkhoa - đá bào vị bbq.
Fanficnhững mẩu chuyện nhỏ ngày sơn và khoa về chung một nhà.