Ngày tháng trôi đi chớp nhoáng, một mùa hè rực lửa cũng đang dần khép lại và Siwoo gần như quá bận rộn để lo lắng về bất cứ điều gì khác vì những buổi tập luyện, những trận đấu và meta mới đang nối nhau lấp đầy tâm trí em. Thế nhưng, đôi khi, một nỗi nhớ nào đó cứ âm ỉ len lỏi vào lòng em, như thể muốn níu kéo em lại khỏi dòng chảy hiện tại ngay khi em lơ là mất cảnh giác.
Đó là điều đang xảy ra ngay lúc này, một cảm giác đau đớn cào xé dữ dội nơi cổ họng em, như thể em vừa nuốt phải một bó hoa hồng đầy gai nhọn.
Em đang đứng ở ngay chỗ cửa phòng Jaehyeok để tìm chiếc áo ngủ yêu thích của mình. Đó là chiếc áo đã cũ đã bạc màu, một món quà của từ fan gửi tặng em, được in bằng chữ trắng đậm trên lưng áo và được thiết kế theo kiểu đồng phục.
Chà, nhưng bây giờ em chả phải tốn công tìm kiếm nữa, bởi vì nó đang bị nắm chặt trong bàn tay đang giơ ra của Jaehyeok.
"Nè, phải cái này không?" Jaehyeok lắc lắc chiếc áo trong tay và thúc giục câu trả lời từ em. "Tao nghĩ tao để quên ở đây mà không để ý. Lỗi tao."
"Ừ," Siwoo nói sau một khoảng lặng, "Ừ, đúng rồi. Mơn nha."
"Mà sẵn chuyện này, tao nhớ hình như mày cũng để quên quần thể thao ở đây nè. Cái màu đen á? Có sọc trắng." Jaehyeok quay đi một lúc để lục tung một trong những ngăn kéo của mình, rồi hắn quay lại với một chiếc quần. "Mới đầu tao tưởng là của tao không đó, m mà nó hơi bị ngắn."
Siwoo khẽ hắng giọng để cố gắng loại bỏ những cái gai nhọn vướng trong cổ họng mình. "Ừ, của tao đó." Em nhanh tay với lấy chiếc quần của mình, nhưng Jaehyeok với một nụ cười khùng điên, hắn ta ném quần vào mặt Siwoo. Nó trúng đích và làm em ngạc nhiên đến mức khịt mũi. Jaehyeok nhân cơ hội nắm lấy bàn tay em vẫn đang xoè ra rồi đan tay hắn vào. Tay kề tay, hơi ấm kề hơi ấm, hắn cười.
Đúng là trò mèo ngốc nghếch, trẻ con quá mà. Nhưng nó làm Siwoo không thể nhịn cười được. Em hùa theo hắn cùng cười, và em cảm giác cái nóng bỏng rát đang len lỏi trong từng thớ thịt em dường như cũng có chút dễ chịu.
"Tối nay ha? Chúng ta không có lịch đấu tập ngày mai," Jaehyeok đề nghị, hắn xiếc chặt tay em. Rồi hắn hạ giọng xuống khi nói tiếp. "Tao nhớ nó."
Ngốc nghếch thật đấy, cả hai luôn ở cạnh nhau cả ngày lẫn đêm, Siwoo nghĩ. Tuy vậy, phản ứng của em là hệt như chú robot tự động. "Đương nhiên. Tao sẽ qua."Cơn nóng bỏng biến thành thứ gì đó ấm áp và gây nghiện, bùng lên khắp người em. Siwoo cảm thấy má mình hây hây đỏ, hệt như một cậu học trò cuối cấp lần đầu trộm nghĩ về ai đó.
Ra ngoài hành lang, Siwoo đi về phòng của mình để cất đống đồ trên tay thì thấy thằng bạn Wangho. Mắt cậu ta lướt xuống quần áo trong tay em, sau đó lại chuyển đến cửa phòng Jaehyeok. Thật ra chuyện này chẳng có gì là kỳ lạ, bởi vì bọn họ sống cùng nhau kia mà. Quần áo mọi các thành viên khi bị lẫn lộn là điều vô cùng bình thường, vì ngay cả tủ quần áo của bọn họ đều cùng một mẫu, rất dễ nhầm lẫn.
Nhưng Siwoo biết rằng Wangho đã phát hiện ra điều gì đó. Em chỉ là không biết cậu bạn của mình đã biết được tới đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruhends | THIÊU CHÁY RIÊNG TA
FanfictionNhư thường lệ, trong cuộc đời của Son Siwoo, mọi chuyện đều bắt đầu bằng trò đùa. Và cũng như thường lệ, mọi chuyện đều kết thúc vì chính em. Hoặc cặp đường dưới nhà Gen.G: cùng cháy hết mình để rồi cùng nhau lụi tàn. _____ Truyện gốc: I feel it bur...