Lông mày của Wangho hơi nhướng lên hơi nghiêng đầu, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.
"Gì?" Siwoo ngay lập tức đề phòng. "Thằng đó vô tình lấy mấy món đồ của tao thôi."
"Siwoo," Wangho thở dài, "Tao biết được vài tuần rồi. Hai đứa bây không tinh tế như tụi bây nghĩ đâu."
"À." Em cắn môi dưới vì lo lắng. Em thực sự không ngờ điều này sẽ xảy ra. Hai đứa em có thực sự rõ ràng đến vậy không?
Như thể đọc được suy nghĩ của em, Wangho nhún vai. "Đừng lo, tao nghĩ mấy đứa khác không biết đâu. Chỉ là," một biểu cảm lạ lùng chiếm lấy khuôn mặt cậu ta, "hãy cẩn thận. Làm ơn. Bằng bất cứ cách nào."
"Này là từ kinh nghiệm của mày à?" Đến lượt Siwoo nhướng mày. "Những tin đồn thực sự là th-"
"Ê, thôi đi," Wangho cắt ngang ngay lập tức, khuôn mặt méo mó như thể cậu ta đã nếm thử thứ gì đó chua lè, rồi lại thở dài. "Tao nghiêm túc đấy, Siwoo, tao không muốn chuyện này ảnh hưởng đến đội. Và cả hai đứa mày đều là bạn tao, tao không muốn thấy một trong hai đứa trở thành một mớ hỗn độn vì nhau đâu."
"Thôi đê, mày đang nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tụi tao à?" Siwoo khinh khỉnh, vẫy vẫy tay để thể hiện sự không tin về lời nói của thằng bạn mình. "Yên tâm, tụi tao sẽ giữ vững thành trì ở đường dưới dù bất cứ điều gì xảy ra."
Wangho vẫn trông không chắc chắn, nhưng cậu ta để chủ đề trôi qua với một câu đùa. "Tốt nhất là vậy, hoặc tao khỏi gank bot luôn. Cố lên nhé bạn hiền."
Siwoo há hốc mồm, "Mày ghê thiệt đó! Tao sẽ méc HLV nha." Em làm điệu bộ lục tìm điện thoại trong túi một cách điệu nghệ, hệt như đang diễn một phim truyền hình chiếu vào giờ vàng.
"Bớt diễn đi," người đi rừng tuyên bố, "HLV sẽ đồng tình với tao thôi." Cậu ta đảo tròn mắt rồi đi về phía phòng mình, nhưng trước đó, cậu dừng lại để bóp vai Siwoo một lúc.
Wangho không nói thêm gì nữa, nhưng Siwoo có thể chắc rằng hành động đó mang nhiều ý nghĩa. Em cố gắng không để nó trở thành gánh nặng đè lên mình quá nhiều. Em biết ơn sự quan tâm của bạn mình, nhưng điều đó gần như khiến em cảm thấy tội lỗi, hệt như bất cứ điều gì em và Jaehyeok đang làm đều là một sai lầm nào đó.
Màn đêm buông xuống, khi nằm trên giường bên cạnh Jaehyeok, Siwoo suy nghĩ lại về những lời của Wangho một lần nữa.
Jaehyeok đang vẽ những hình dạng khác nhau trên ngực trần của Siwoo, ngân nga một bài hát mà em không thể nhận ra. Khoảnh khắc thật yên bình làm sao, nhưng tâm trí Siwoo lại trái ngược hoàn toàn.
"Wangho biết rồi," em lẩm bẩm, cắt ngang giai điệu đang tuôn ra từ miệng Jaehyeok. "Nó nói với tao - à không, với chúng ta - phải cẩn thận. Dù là bằng cách gì đi nữa." Phần cuối hơi trẻ con, nhưng Siwoo mặc kệ, ít nhất là trước mặt người đàn ông đang nằm cạnh.
"Ừ, tốt thôi, tao nghĩ sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra." Jaehyeok không tỏ ra ngạc nhiên. "Nó chỉ lo lắng thôi. Từ kinh nghiệm của nó, chắc vậy."
Siwoo cười khẩy và đáp lại, "Đúng rồi. Năm 2017 chắc chắn là có gì đó."
"Phải ha. Còn có đỉnh cao sự nghiệp của tao nữa. Nhớ quá đi – chiến thắng." Hắn nửa đùa, nửa không. Jaehyeok lần mò lên vai Siwoo rồi kéo em, ôm em vào lòng.
"Chúng ta sẽ làm lại điều đó trong năm nay. Mùa hè, rồi chung kết thế giới nữa." Những lời nói quá thân mật đến mức chúng chảy ra khỏi miệng Siwoo, rồi chảy thẳng vào trái tim Jaehyeok. "Tao sẽ biến mày thành ADC giỏi nhất thế giới một lần nữa."
Jaehyeok không nói gì, nhưng hắn đặt tay lên cằm em và nhẹ nhàng nâng mặt em lên để môi hai đứa chạm vào nhau. Tay kia của hắn tìm thấy tay Siwoo và đan vào nhau, hắn vuốt ve từng ngón tay em.
"Tao tin mày." Mắt hắn ta cười đến mức lộ rõ cả nếp nhăn. "Tao thực sự tin đó."
Họ ngủ thiếp đi như vậy, tay trong tay, và Siwoo quá hài lòng trong vòng tay của Jaehyeok để không phải nghĩ thêm gì nữa về cái nhìn lo lắng của Wangho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruhends | THIÊU CHÁY RIÊNG TA
FanfictionNhư thường lệ, trong cuộc đời của Son Siwoo, mọi chuyện đều bắt đầu bằng trò đùa. Và cũng như thường lệ, mọi chuyện đều kết thúc vì chính em. Hoặc cặp đường dưới nhà Gen.G: cùng cháy hết mình để rồi cùng nhau lụi tàn. _____ Truyện gốc: I feel it bur...