Chương 9

20 2 0
                                    

Siwoo không hề muốn ở đây tí nào.

Ừ thì, đó là nói có hơi chút phóng đại. Thật ra em không bận tâm gì nhiều, nhưng nó cũng vô cùng buồn chán.

Một người bạn cũ của Siwoo hồi cấp ba đã gọi điện mời em đến buổi họp lớp, và thật hay khi nó rơi vào một ngày nghỉ hiếm hoi của em, vì vậy em đã đồng ý.

Như mọi buổi họp lớp khác, cả bọn đã tiệc tùng ăn tối tại một nhà hàng trước khi đi tăng hai ở quán bar hiện tại. Siwoo quyết định lẻn khỏi bàn lớn đông đúc và chọn một chỗ ngồi cạnh quầy bar yên tĩnh hơn. Những cuộc tán gẫu huyên thuyên không ngừng thực sự làm em đau đầu.

Phần lớn những người tham gia họp lớp đều là những người mà em còn không nhớ rõ được họ là ai. Cũng chẳng có gì kỳ lạ vì phần lớn thời gian cấp ba của em thay vì lên lớp chăm chỉ học hành như chúng bạn, em chọn trốn học và chăm chỉ chơi game ở mấy tiệm nét.

Không một ai nhận ra sự vắng mặt của em, vì vậy Siwoo đơn giản là thong thả nhấm nháp hương rượu nồng trên tay. Em thậm chí không thể lướt điện thoại chơi cho đỡ chán bởi vì nó đã sập nguồn từ ít nhất hai tiếng trước rồi.

Em không muốn rời đi mà không nói gì, nhưng đồng thời em cũng tự hỏi liệu mình có còn bao giờ gặp lại bất kỳ người nào trong đám người này nữa không.

Khi ngồi cạnh quầy bar, một số người tiếp cận em, nhưng mỗi khi họ cố ý trượt tay qua cánh tay em hoặc cố gắng tán tỉnh em bằng mấy câu đùa nhạt nhẽo, em chỉ cảm thấy khó chịu.

Em đánh giá cao tình cảm đó, nhưng em cũng tự thấy rằng mình thực sự không quan tâm. Em thực sự chỉ muốn về nhà. Khi Siwoo nhấp môi thêm một ngụm nữa và thở dài, em tự nhủ rằng chắc chắn không phải vì thằng chó Park Jaehyeok. (Chắc chắn là vậy.)

Cuối cùng, em không thể chịu được một màn nhàm chán này nữa. Em tìm về bàn bar lớn, vẫy tay chào và bắt tay bọn họ. Em nở nụ cười dễ xem nhất của mình và lịch sự từ chối lời mời ở lại lâu hơn, viện lý do rằng em thực sự cần về ngay bây giờ.

Đúng vậy: đội em có trận đấu tập tối mai và em tốt hơn hết nên cố gắng ngủ càng sớm càng tốt để tan hết đống cồn trong người.

Sau khi nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại, em cuối cùng cũng rời khỏi quán bar. Những con phố vắng tanh, đèn đường le lói càng làm nổi bật sự cô đơn bao trùm. Ánh trăng nhạt chiếu nghiêng trên những bức tường ẩm mốc, báo hiệu đã khuya lắm rồi. Giá như em đã rời đi sớm hơn, em thầm nghĩ.

Chẳng biết bằng cách nào nhưng cuối cùng thì em cũng gọi được taxi. Đáng tiếc, tài xế lại hiểu nhầm ý em và em đành phải xuống xe giữa đường, nơi cách ký túc xá hai dãy phố.

Một ngày thật thảm hại. Cái nóng hầm hập như thiêu đốt khiến em vừa đi vừa chửi rủa. Đứng khựng lại trước vạch kẻ đường, em ước gì mình đang nằm dài trên giường, chứ không phải lê lết ngoài đường vào giờ khắc quỷ quái này - giờ không lành mạnh ngay cả đối với một game thủ chuyên nghiệp như em.

Siwoo vừa ngân nga một giai điệu, vừa gõ chân nhịp nhàng khi chờ đèn báo hiệu chuyển màu, hơi bực mình vì điện thoại hết pin. Trong đầu em lúc này đang ấp ủ những thứ cần luyện tập ngay khi về đến nhà. Bỗng, một giọng nói chói tai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. "Mày đi đâu vậy?"

______

Đoán xem là ai nói nào?
Mà cũng gần hết chap 1 theo truyện gốc rồi.
Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm. Cố lên!

Ruhends | THIÊU CHÁY RIÊNG TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ