#0 - Đám cưới.
Tiếng nhạc yên ả từ bên ngoài lễ đường kết hoa trắng lộng lẫy bên ngoài vọng vào khiến An cảm thấy thật yên bình, suýt chút nữa thì cậu đã ngủ gật, có lẽ một phần do cậu phải dậy rất sớm để trang điểm nữa, thợ trang điểm của cậu là Laila, cô bé còn rất trẻ nhưng đã có tiếng, cọ phấn lướt trên da mặt cậu phe phẩy như một thứ bùa mê êm đềm làm tâm trí cậu có phần lắng đọng và như muốn ngủ rũ. Cho đến khi Laila lên tiếng suýt xoa.
"Da anh đẹp thật đấy, đường nét gương mặt cũng hài hoà, em chẳng phải làm gì nhiều."
An sực tỉnh. Cậu nhìn vào gương, không biết do kỹ thuật trang điểm của cô bé rất tốt hay là cậu đang hạnh phúc mà trong khi cậu vừa buồn ngủ giờ lúc này trông mình trong gương vẫn thật rạng rỡ. - "Cám ơn em."
"Anh muốn đậm nữa hay không?"
"Anh thích rồi, chỉ sợ lên trên đó hơi nhạt nhoà thôi." - An nói, với một người làm trong ngành thời trang như cậu, nổi bật trong mọi khung hình là một điều rất quan trọng, quan trọng như sinh mệnh vậy.
"Theo kinh nghiệm của em thì như vậy được rồi, vừa vặn. Hơn nữa khi nhìn mặt mộc của anh, em đã thấy anh như phát sáng rồi, nhất định không ai có thể chiếm hào quang của anh được đâu."
An bật cười, lời nói nịnh nọt này nghe thật êm tai. - "Vậy nghe em đi."
"Phải rồi, em đã nghe chuyện tình của anh, em ngưỡng mộ lắm. Em không nghĩ tình cảm ngoài đời cũng như như trên phim vậy."
"Cám ơn em." - An mỉm cười, cậu cũng cảm thấy mình vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Laila có vẻ như muốn nói điều gì đó thêm nhưng sau đó tiếng gõ cửa xen vào khiến cả hai tò mò hướng về phía tiếng động. Người ló mặt vào phòng nghỉ là Michelle, quản lý của Dương Domic, khiến An phấn khích đến độ suýt hét ầm lên vì ngày hôm qua Đăng Dương đã gửi quà cưới đến rồi, không lý nào chị Michelle lại cần phải có mặt ở đây cả. Nhưng rất may là An đã kiềm chế lại, cậu không muốn gây rắc rối trong ngày trọng đại của mình đâu.
"Aniuoi, chị gặp riêng em được không?"
"Được ạ." - Cậu hào hứng, cung giọng tưởng như cao vút lên, sau đó cậu quay sang Laila. - "Em có thể ra ngoài một chút không? Bên ngoài có trà và bánh ngọt đấy."
"Vâng ạ, một lần nữa, chúc mừng anh ạ."
"Cám ơn em."
Laila lễ phép chào hỏi cả An và Michelle sau đó nhanh chóng chốt cốp trang điểm và rời đi. Ngay khi cô bé đi khỏi, một người nam đã nhảy ra từ tấm cửa to lớn đằng sau Michelle, giống như một con thỏ tinh nghịch vào trong phòng nghỉ dành cho chú rể, Michelle rất ý tứ lùi lại và đóng cửa trả lại sự riêng tư cho hai người.
Đăng Dương tháo mũ lưỡi trai và kính đen, khuôn mặt đẹp trai của anh sáng bừng lên trong tích tắc, mà An chắc rằng nếu Laila ở đây, cô bé sẽ hét ầm lên và quên mất cậu là ai. Bởi vì Đăng Dương giờ đã là "người chồng quốc dân" rồi.
"Ôi An iu của anh." - Đăng Dương thốt lên và nhào đến ôm cậu. - "Sao em có thể xinh đẹp đến như vậy cơ chứ, làm sao anh nỡ để em thuộc về một người đàn ông khác đây!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
AllxNegav | Không Ai Cả
Fanfiction"Bởi vì đến một lúc nào đó, Dương. Một lúc nào đó khi anh nhìn về phía đám đông tấp nập, nơi người ấy như hoà tan vào họ, nhưng anh vẫn chỉ thấy một mình người ấy trong mắt và chợt nhận ra, nếu không phải là anh ấy thì sẽ không là ai cả."