#3 - "Cậu ta thích em đấy" và "Tôi đã có bạn trai"

391 48 3
                                    


#3 - "Cậu ta thích em đấy" và "Tôi đã có bạn trai"


Hùng biết An mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của cậu, nhiều khi là trái ngược, cậu cũng có mặt gai góc, cứng rắn và quyết liệt. Nhưng anh nghĩ lúc này nếu phải gặp Hiếu thì An sẽ không thoải mái. Hùng nói rằng nếu An muốn cả hai sẽ trốn làm đi chơi cho khuây khoả. Nhưng cậu nào dám, hôm nay có buổi chụp hình cho số tới của tạp chí mà cậu là người phụ trách chính, không thể vắng mặt. Dù rằng lời rủ rê của bạn trai nghe thật hấp dẫn.

"Có gì thì gọi cho anh." - Hùng dặn dò khi anh chở cậu đến cổng toà soạn.

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận." - An vui vẻ hôn lên môi anh và mở cửa xe.

Thực ra không có gì là không thoải mái với An cả bởi vì sau hơn 1 tuần mọi người có vẻ đã nhìn ra "bộ mặt thật" của Hiếu rồi. Các cô gái trong cái toà soạn của Thời Thượng này hoàn toàn mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm của Hiếu nên gần như đã shock bởi sự cứng rắn và khó tính của anh trong cuộc họp nội bộ ngày hôm nay. Mặc dù An biết việc Hiếu nghiêm khắc chỉ ra những vấn đề hay phê bình họ là điều nằm trong quyền hạn của anh và anh nói cũng không sai cho dù cách thể hiện có hơi lạnh lùng, nhưng cậu vẫn có chút hả hê trong lòng. An ghét Hiếu, nhìn thế nào cũng không thể vừa mắt, vậy nên khi có những đồng minh bên cạnh, cậu thấy rất mãn nguyện. Bởi vì tâm trạng tốt, An vui vẻ tiến đến buổi chụp hình.

Người mẫu cho bìa tạp chí tháng tới của Thời Thượng Trần Đăng Dương a.k.a Dương Domic, một ca sĩ - diễn viên trẻ đang lên. Cậu đã nghiên cứu về người này, đa tài, đẹp trai và cực kỳ có sức hút, tuy nhiên con đường sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Đăng Dương vào nghề từ rất sớm, nhưng phải đến gần đây khi đóng vai phụ trong bộ phim điện ảnh hot, anh mới được chú ý đến. Thời tới, Đăng Dương đang là gương mặt mà các nhãn hàng để ý đến, nghe phong phanh có nhiều kịch bản được gửi đến và đang được anh và công ty quản lý cân nhắc, vừa phát hành cả album ca nhạc nữa. Không phải ai ở trong ngành giải trí cũng có được danh tiếng, có người phấn đấu cả đời cũng chỉ đứng đằng sau những kẻ còn kém hơn mình. Đăng Dương là một trường hợp may mắn mà An nghĩ là anh xứng đáng với sự chăm chỉ và kiên nhẫn của mình. Cậu cũng thích thái độ của Đăng Dương nữa, rất lễ phép và khiêm tốn. Đăng Dương mang album đến tặng cho các nhân viên trong Thời Thượng, một cách PR và cũng để tạo dựng mối quan hệ.

"Biên tập Đặng Thành An."

"Gọi tôi là An được rồi." - An mỉm cười trước sự trịnh trọng của Đăng Dương.

"À vâng." - Đăng Dương ngại ngùng, đôi mắt của anh có phần lúng túng. - "Tôi có thể xin số liên lạc của cậu được không? Phòng khi cần trao đổi gì đó."

An không lạ, thỉnh thoảng quản lý nghệ sĩ cũng xin số của những nhân viên như cậu, để trao đổi hoặc cần chỉnh sửa nội dung, hình ảnh gì đó phù hợp với hình tượng của nghệ sĩ đó. Hoặc nếu họ lười có thể trực tiếp gọi thẳng đến toà soạn. Nhưng trường hợp nghệ sĩ trực tiếp xin liên lạc như này An thấy là hiếm gặp thật đấy.

"Như vậy có tiện không?"

"Tôi chỉ sợ không tiện cho cậu."

"Vậy được." - An gật đầu và trao đổi số điện thoại với Đăng Dương.

AllxNegav | Không Ai CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ