#2 - Họ đã không còn ở bên nhau nữa.
Nếu Trần Minh Hiếu ở đây thì Phạm Bảo Khang ở đâu? An đã không đủ can đảm để hỏi Khang hiện giờ như thế nào. Cậu tò mò. Với cậu, Khang là một phần trong cuộc sống của cậu, người yêu đầu, tình yêu đầu. An trong lòng trách Khang nhưng cậu luôn nghĩ về những điều tốt đẹp cả hai dành cho nhau. An đã hi vọng Khang cho cậu một lời giải thích hợp lý nhưng cuối cùng anh chỉ xin lỗi và nói họ nên chia tay. Ngày hôm sau tin tức về việc cậu đá Khang lan khắp trường học, dù rằng cậu trở thành "tội đồ" khi đá một trong hai hotboy lại là đàn anh đáng kính trong trường nhưng ít ra cậu vẫn có mặt mũi. Khang không đáp trả lại tin đồn rằng anh mới là người đá cậu, anh im lặng, An biết người làm tổn thương cậu là Khang và người giữ mặt mũi cho cậu cũng là Khang. Cậu không biết nên trách móc hay cám ơn anh nữa. Điều cậu lo là Khang sẽ bị chê cười, thật lòng thì An không cảm thấy thoải mái nếu điều đó xảy ra. Nhưng An chợt nhận ra là cậu lo thừa, bởi vì không lâu sau đó Khang đã sang Anh cùng Hiếu. Cậu là người cuối cùng biết được, khi anh đi 1 ngày anh gửi mail cho cậu, thông báo, xin lỗi và cáo từ. An nhận ra giá trị của mình hoá ra thật nhỏ bé biết chừng nào. Có lẽ cậu cũng là một kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, cậu vẫn thấy mình không trách nổi anh. Chấp nhận rằng họ đã không còn ở bên nhau nữa. Nên khi Hiếu trở về, đứng trước mặt cậu, ngàn cơ hội nhưng cậu vẫn không tài nào hỏi thăm về bạn trai cũ. Cậu sợ, cậu sợ họ vẫn hạnh phúc, cậu sợ trái tim mình tan nát.
An không nói điều này cho Hùng, dù rằng cậu luôn chia sẻ với anh gần như mọi thứ. Cậu không muốn nhắc về người cũ với anh quá nhiều (nhưng kẻ thù không đội trời chung thì được). Dẫu sao thì nhiều năm trôi qua như vậy, cậu đã không còn yêu Khang nữa, cậu chỉ tò mò. Hùng không biết ghen, hoàn toàn thoái mái với việc cậu khen anh người mẫu này đẹp trai hay cô ca sĩ nọ sexy. Anh chỉ cười và xoa đầu cậu. Nhưng An vẫn cho là "bạn trai cũ" không phải chủ đề để nói với bạn trai hiện tại.
Tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại của Hùng vang lên làm An đang chơi game cũng phải chú ý đến, nhưng anh đang còn lọ mọ trong bếp, nấu món lẩu cay Tứ Xuyên cho cậu.
"Anh ơi, có tin nhắn!" - An thông báo, cậu không có thói quen xem điện thoại của bạn trai. Dù yêu đương thì cả hai cũng nên có không gian riêng tư.
"Em đọc cho anh, anh đang giở tay." - Hùng đáp vọng lại.
An chẳng khách sáo mà mở lên, nhưng cậu ngay lập tức xám mặt, nhảy ra khỏi sofa đến chỗ Hùng và dí di động vào mặt anh. - "Ai đây?"
Hùng nheo mắt, khoảng cách quá gần làm mọi thứ đều bịo nhoè đi. - "À, khách hàng."
"Khách hàng mà nói chuyện đong đưa thế à?"
"Em xem kỹ đi, anh không có trả lời gì khác ngoài công việc." - Anh phân trần - "Tin nhắn cuối cùng anh trả lời là khi cô ấy kỳ kèo xin bớt phí thiết kế nhưng anh từ chối vì đó là quy định của công ty, anh không được quyết định."
An lườm bạn trai, ngón tay cậu lướt lên trên. Hùng không nói dối cậu, tin nhắn cuối cùng của anh với cô ả là như vậy, còn lại tự cô ta độc thoại. Trong lòng cậu nguôi ngoai đi một chút. - "Mau trực tiếp nói với cô ta là anh đã có bạn trai." - An nhấn mạnh từ cuối, cần phải thể hiện ra anh chính là gay, bớt tơ tưởng vớ vẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllxNegav | Không Ai Cả
Fanfiction"Bởi vì đến một lúc nào đó, Dương. Một lúc nào đó khi anh nhìn về phía đám đông tấp nập, nơi người ấy như hoà tan vào họ, nhưng anh vẫn chỉ thấy một mình người ấy trong mắt và chợt nhận ra, nếu không phải là anh ấy thì sẽ không là ai cả."