#7 Hãy cứ khóc trên vai anh
Tuần lễ thời trang ở Bangkok lần này không có gì đặc biệt hơn so với lần trước. Điều An để ý là phong cách ăn diện của mọi người đa dạng và lộng lẫy hơn hẳn. An chăm chú vào tất cả, cậu không đi một mình mà có cả Hiếu và đại diện từng chuyên mục, cậu và họ phải đi lấy tin, thông tin về Tuần lễ thời trang Bangkok được update liên tục trên internet. An gặp lại Đăng Dương, anh trông lịch lãm và đẹp trai hơn lần trước. Đăng Dương chào hỏi cậu khi cậu đang đứng một mình. Anh vẫn lịch sự và đáng yêu như vậy, mặc dù Hiếu khăng khăng là Đăng Dương có tình ý với cậu, nhưng An không tin lắm vì mọi thứ có vẻ khá là mơ hồ. Việc tặng riêng cho cậu một bó hoa cũng có thể là vì hôm ấy cậu hỗ trợ anh diễn viên này khá nhiều. Cậu và Đăng Dương thỉnh thoảng mới nói chuyện qua instagram vì lâu lâu anh lại rep story của cậu. Mặc dù An cũng thấy so với một ngôi sao làm thế thì hơi thân mật quá nhưng cậu cũng chẳng muốn mình đa tình đâu. Với cả trên mạng xã hội cậu cũng thể hiện ra là mình-đang-yêu-đương-với-Lê Quang Hùng rồi. Những bức ảnh tay đan tay, những món quà khoe ra trong hạnh phúc và những cái tag lúc đêm khuya... đủ cho bất cứ ai hiểu ý, hơn nữa Đăng Dương luôn khá lịch sự và vui vẻ với cậu.
An thật sự hồi tưởng về ước mơ ngày xưa, cậu không có gì quá cao siêu. Lúc chọn ngành học cũng là mong muốn của ba mẹ, muốn cậu có cuộc sống an yên, bình thường với một chỗ đứng ổn định trong xã hội. An học giỏi, cậu đã nghĩ sau này sẽ làm công việc gì đó liên quan đến nghiên cứu. An thích đọc sách, tìm tòi này kia, cậu cũng cảm thấy dễ chịu trong một không gian yên tĩnh, bình lặng. Đối với chàng trai trẻ ngày đó, thời trang là một thứ gì đó quá xa vời với cậu. Nhưng vào mùa hè năm thứ 3 đại học, cậu vô tình bị kéo vào làm cộng tác viên cho Thời Thượng. An cảm thấy cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác từ đó. Có lẽ cậu thật sự biết ơn cái sự tình cờ đó, bởi vì nó khiến cho cuộc sống vốn dĩ khá đơn điệu của An trở nên nhiều màu sắc hơn, cậu có công việc, có sự nghiệp, có cả tình yêu nữa.
Và một trong những điều đó là An nhận được khá nhiều sự quan tâm, sau khi lượn quanh một vòng, trên tay An đã có khá nhiều name card. Nhiều người muốn mời cậu gia nhập công ty giải trí.
"Ù ôi, em cũng hấp dẫn đấy chứ."
Tên Trần Minh Hiếu lại dùng câu đó để chọc ghẹo cậu. An khó chịu nhưng cậu không thèm phản ứng. Cho đến khi anh phát ngôn. - "Thảo nào Trần Đăng Dương say em như điếu đổ."
An bực bội. - "Đăng Dương không có say sưa gì tôi hết."
Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. - "Em chỉ là một cậu bé thôi, chưa hiểu hết về đàn ông đâu."
An trừng mắt, gạt phắt tay Hiếu xuống. - "Gần đây tôi không nhắc anh đừng có chạm vào tôi sao?"
Hiếu cười ha ha, cậu ghét điệu cười của hắn khủng khiếp.
"Tổng biên với anh An thân nhau thật." - Cậu bé trợ lý mảng make-up xinh xắn, đáng yêu như cục bột Đức Duy nhìn cậu và Hiếu với đôi mắt lấp lánh, nửa ngưỡng mộ nửa hóng chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
AllxNegav | Không Ai Cả
Fanfiction"Bởi vì đến một lúc nào đó, Dương. Một lúc nào đó khi anh nhìn về phía đám đông tấp nập, nơi người ấy như hoà tan vào họ, nhưng anh vẫn chỉ thấy một mình người ấy trong mắt và chợt nhận ra, nếu không phải là anh ấy thì sẽ không là ai cả."