7.

142 15 3
                                    

"Chúng ta không thể cùng lúc có thanh xuân và cảm giác đối với thanh xuân."

-Không rõ nguồn


*


Qua mấy ngày mưa bão, đêm nay trời quang mây tạnh. Ánh trăng nơi đảo xa không bị đèn điện làm cho nhiễu động nên sáng trong như ngọn đèn nhỏ, trực tiếp rọi vào cửa sổ phòng rồi vắt lên hai người đang kề cận với nhau, hay chính xác hơn là Lee Minhyeong đang giữ chặt Minseok trong tay rồi gục đầu lên vai cậu thì thầm.

"Anh phải làm sao để được em cho phép quay trở về bên cạnh em đây?"

Sự khẩn khoản trong lời nói và hơi thở có phần run rẫy khiến tim cậu đập lùng bùng trong màn nhĩ. Máu huyết trong động mạch cũng như bị thúc giục phải dồn về đại não, làm mọi mơ hồ lập tức nhường chỗ cho sự rõ ràng, rằng tất cả điều này, đều là sự thật.

Cậu luồn những ngón tay đã hơi bong tróc vì thời tiết, làm việc nhà và chăm sóc con cái vào tóc hắn.

Đúng là chúng ta không thể cùng lúc có thanh xuân và cảm giác đối với thanh xuân.

Năm hai mươi lăm tuổi, sau những thời khắc ngã vào lòng nhau quấn quít không rời, Minseok luôn thích luồn tay vào tóc Minhyeong như một cách khẳng định rằng chân tơ kẽ tóc ấy chỉ của riêng mình, và cũng bởi vì biết cậu thích nên hắn mới nuôi tóc lâu như vậy. Những tưởng thanh xuân cũng sẽ như sợi tóc, rụng đi rồi mọc lại.

Năm ba mươi lăm tuổi, khi một lần nữa luồn tay vào mái tóc ấy, Minseok hiểu ra, bản thân cả hai đã không còn là những người nằm trong lòng nhau vào cái ngày ấy nữa rồi.

Một tiếng thở dài buông rơi giữa không trung, cậu thì thầm đáp lời.

"Minhyeong, tôi không còn là tuyển thủ Keria nữa rồi, liệu có đáng không? Bàn tay của cậu cũng vì tôi mà ra nông nỗi, sao cậu lại cứ cố chấp muốn ở bên tôi làm gì?"

Minseok hỏi câu này với chất giọng nhẹ tênh mà bỗng khiến cho Lee Minhyeong run rẩy. Chẳng lẽ vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân của việc hắn làm ra mà cậu bỏ đi biền biệt suốt mười năm nay?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn vào dáng hình quá đỗi nhỏ bé trong tay. Hình như cậu vẫn chẳng thay đổi gì kể từ ngày cuối cùng gặp nhau ở bệnh viện. Hắn nhớ rõ lúc đó cũng vùi đầu vào vai và ngực cậu như đêm nay, hương bạc hà lại nhàn nhạt vờn quanh.

"Minseok, em không---"

Lời hồi đáp của hắn lại bị lời nói của cậu bất chợt cắt ngang. Đôi mắt mà hắn vẫn ví như chứa cả bầu trời sao đã lấp lánh nước từ khi nào, đôi môi cong cong đã sớm mếu máo và bị cắn đến sắp bật máu.

"Tôi thật sự không biết... liệu việc cậu ở bên cạnh tôi một lần nữa sẽ tổn hại đến cậu như thế nào. Chúng ta đã không còn ở cái tuổi vô lo vô nghĩ nữa rồi."

"Không, Minseok ơi, em nghe anh---"

"Tôi không xứng để anh phải như vậy đâu"

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, lăn qua nốt ruồi lệ mà hắn nhớ nhung và yêu thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GURIA | NĂM DÀI THÁNG RỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ