3

207 19 1
                                    

Buổi huấn luyện bắt đầu với một thử thách mà họ gọi là "đơn giản," nhưng với Sanemi, điều đó đồng nghĩa với việc phải chạy bốn vòng quanh ngọn núi lớn nhất ở khu vực này. Anh ngồi xuống, khoanh tay và chờ đợi trong sự chán chường, tin rằng sẽ phải đợi rất lâu trước khi có ai quay trở lại.

Chỉ mất khoảng ba mươi phút để anh hoàn thành một vòng quanh ngọn núi và quay lại điểm xuất phát. Anh biết rằng sẽ còn lâu nữa mới có chuyện gì xảy ra, nhưng anh rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến gần. Mắt anh mở to khi nhìn thấy Giyuu đang chạy qua, gió cuốn theo bóng hình mạnh mẽ ấy.

"Chết tiệt... Mới có hai mươi phút thôi mà..." Anh thầm nghĩ trong sự kinh ngạc, rồi thở dài, kèm theo một nụ cười thoáng qua. "Anh ấy có thể là người bạn đời hoàn hảo. Đẹp trai, mạnh mẽ, thông minh và còn biết nấu ăn tuyệt vời nữa..." Những suy nghĩ này khiến trái tim Sanemi đập nhanh hơn, có vẻ như tình cảm của anh dành cho Giyuu ngày càng sâu sắc.

Khoảng 30 phút sau, những người khác mới hoàn thành vòng chạy đầu tiên, và Sanemi không thể bỏ lỡ cơ hội châm chọc họ.

"Này! Mau lên! Tomioka đã hoàn thành vòng đầu tiên cách đây 30 phút rồi! Nghĩa là cậu ta đang dí sát mông các ngươi đấy!" Anh hét lên, và năm phút sau Giyuu chạy vòng thứ hai. Khi chạy ngang qua Sanemi, cậu chậm lại một chút, vẫy tay chào, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước

Sanemi mỉm cười và khi Giyuu kết thúc vòng chạy, Khi Giyuu hoàn tất vòng chạy, anh đã đứng đó đợi sẵn với một ống nước tre. Giyuu mỉm cười, nhận lấy nước và uống.

"Sao cậu không cởi áo ra, chạy mà không mặc áo sẽ thấy dễ chịu hơn đấy?" Sanemi gợi ý, cũng là cái cớ để nhìn thấy cơ thể Giyuu, nhưng anh không định thừa nhận điều này.

"Tôi cũng nghĩ vậy, trời đang dần nóng lên rồi." Giyuu đáp lại. Cậu bắt đầu cởi cúc áo, rồi đặt áo lên một tảng đá gần đó.

Sanemi không thể không kinh ngạc trước cơ thể của Giyuu. Trên đó, những vết sẹo, dù không nhiều như của anh, nhưng cũng đủ để nói lên những trận chiến khốc liệt mà Giyuu đã trải qua.

"Từ lũ quỷ, phải không?" Sanemi hỏi. Giyuu gật đầu.

"Đúng vậy, Sabito thường phàn nàn về cách tôi diệt quỷ, nói rằng tôi có thể linh hoạt và bí mật hơn, nhưng tôi thích hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng." Giyuu giải thích.

"Tôi cũng hiểu cảm giác đó." Sanemi nói, vén áo của mình lên, để lộ những vết sẹo của mình. Giyuu khẽ mỉm cười khi thấy chúng.

"Tôi nghe nói anh có nhóm máu đặc biệt, thường tự làm mình chảy máu để dụ quỷ ra?" Giyuu hỏi.

"Đúng vậy. Không rõ tại sao nhưng đó là một kỹ năng hữu ích." Sanemi giải thích.

Họ trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi mặt trời lên cao và những thợ săn quỷ khác bắt đầu xuất hiện. Tất cả đều chứng kiến cảnh Giyuu và Sanemi trò chuyện, cũng như việc Sanemi đưa nước cho Giyuu và đối xử một cách nhẹ nhàng với cậu.

"Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với Tomioka như vậy nhỉ..." họ lẩm bẩm.

"Rõ ràng là thế, phong trụ Shinazugawa thích cậu chàng đẹp trai có một con mắt kia mà." Một thợ săn quỷ khác chen vào.

SaneGiyuu | an Angel's smile Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ