Đã được một khoảng thời gian dài từ khi Giyuu rời khỏi phủ của Sanemi. Họ thỉnh thoảng liên lạc qua quạ, cũng khó khăn vì phải bận rộn với nhiệm vụ. Anh bắt đầu nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ không thể có tiến triển vì khoảng cách này.
Một ngày, Sanemi thức dậy và nhận được lệnh anh và Giyuu sẽ cùng thực hiện một nhiệm vụ, anh cảm thấy như vũ trụ đã thật sự lắng nghe mình. Vội vàng chạy đến phủ của Sabito, để có thể thu thập mọi thông tin về sở thích, thói quen và tất cả mọi điều về Giyuu để có thể gây ấn tượng tốt trong nhiệm vụ sắp tới.
Sanemi gõ cổng thuỷ phủ. Anh biết Sabito vừa trở về sau một nhiệm vụ dài vào sáng sớm, nhưng chuyện của anh tất nhiên quan trọng hơn cả giấc ngủ của hắn. Sabito trong chiếc yukata trắng với đôi mắt thâm quầng sâu cuối cùng cũng mở cổng.
"Có chuyện gì hệ trọng đến mức phong trụ đại nhân đây phải đập cổng suốt 5 phút liền vậy hả?" Sabito hỏi với ánh mắt khó chịu.
"Những thứ Tomioka thích và ghét là gì?" Sanemi hỏi. Sabito nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Cậu nghiêm túc luôn?" Sabito hỏi, trông như sắp bùng nổ.
"CẬU ĐÁNH THỨC TÔI CHỈ ĐỂ HỎI CHUYỆN NÀY SAO!?"
"Đúng vậy, nói nhanh lên nếu cậu thật sự muốn trở lại giường." Anh đáp với vẻ mặt thản nhiên và khoanh tay lại.
Sabito thở dài và xoa mặt. "Được rồi." cậu nói.
Trong 5 phút, Sabito giải thích về những điều mà Giyuu thích và ghét. Anh hài lòng rồi bước đi khi cuộc nói chuyện kết thúc. Anh ghi nhớ tất cả những gì cậu ta đã nói.
Khi đến điểm hẹn để gặp Giyuu, Sanemi nhanh chóng đến đó sớm hơn dự định. Khoảng hai mươi phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên và thấy Giyuu với nụ cười dịu dàng như thiên sứ.
"Xin chào, Shinazugawa." Cậu nói khi dừng lại bên cạnh anh.
"Chào, Tomioka." Anh đáp với nụ cười nhẹ. Họ bắt đầu bước đi về hướng đã được chỉ định, trò chuyện dọc đường.
"Vậy, Tomioka, làm sao mà cậu quyết tâm trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ? Hay tôi nên hỏi làm thế nào mà cậu có thể trở thành bạn với Sabito?"
"Từ bé, tôi đã có một sự cố với gia đình và tôi rơi vào tay của một người chú tệ bạc. Hắn muốn lợi dụng khả năng 'Hơi Thở Bão Tố' và đã huấn luyện tôi trở thành một sát thủ, nhưng đến khi lên 13 tuổi, tôi quyết định bỏ trốn. Chạy sâu vào một ngọn núi tuyết, bị trượt chân và suýt chết nếu không có một thợ săn tìm thấy và đưa tôi đến nhà sư phụ của mình. Ban đầu, tôi đã rất sợ hãi và không tin tưởng sư phụ cũng như cậu bé đi cùng ông ấy, tất nhiên là Sabito. Dần dần, tôi bắt đầu tin tưởng họ và sau đó học cách trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ."
"Thế còn về con mắt của cậu thì sao? Sabito có giải thích một chút, nhưng tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện."
"Đó là trong kỳ thi tuyển chọn cuối cùng, lúc đó tôi còn yếu đuối lắm, vì trước đó bản thân bị suy dinh dưỡng nặng nề. Khi gặp con quỷ đầu tiên, nó đã tấn công và làm hỏng mắt tôi, khiến nó trở nên trắng xóa. Từ đó phải tập làm quen với việc này, rất khó khăn, nhưng rồi cũng thích nghi được."
"Ít ra thì nó cũng là một câu chuyện hay." Anh đùa.
"Cũng đúng." Giyuu cười đáp.
Khi đi ngang qua một thị trấn gần đó, cả hai nghe thấy tiếng chuông và mùi thức ăn thơm lừng.
"Chúng ta dừng lại được chứ? Tôi mời." Cậu lấy tiền ra từ túi và nói.
Cậu mỉm cười ấm áp. Anh cười và gật đầu. Cả hai bước vào thị trấn và tìm được quầy hàng có mùi thơm khiến họ chú ý.
Trước khi Giyuu kịp trả tiền, Sanemi đã đưa tay ra và đặt tiền vào tay người bán hàng.
"Tôi tưởng mình sẽ trả chứ?"
"Tôi là cấp trên của cậu mà, vì vậy tôi có nghĩa vụ trả tiền."
"Từ khi nào có quy tắc đó vậy?" Cậu hỏi. Cả hai cầm lấy đồ ăn của mình.
"Từ bây giờ, tôi mới tạo ra đó."
"Vậy hãy nhắc tôi trả cho bữa sau để cảm ơn anh."
Thật ra, Sanemi không bao giờ có ý định nhắc nhở cậu ấy. Họ tiếp tục đi bộ, vì nhiệm vụ cách đó hai ngày, cả hai được chỉ định nghỉ qua đêm tại một quán trọ. Và tìm được một quán trọ khá ổn, khi đăng ký, họ nhận được tin chỉ còn một phòng và có lẽ sẽ có hai giường.
"Chết tiệt, sao không chỉ có một giường thôi nhỉ?" Anh thầm nghĩ.
Cả hai vào phòng và thấy chỉ có một chiếc giường.
"Tôi tưởng họ nói là hai giường?"
"Lạ thật."
"CẢM ƠN TRỜI PHẬT!" Sanemi nghĩ thầm.
"Chúng ta đều là những người trưởng thành, nên việc nằm chung một giường cũng sẽ ổn thôi."
"Tôi mong là có thể tin tưởng anh." Giyuu đùa.
"Cậu có thể, nhưng liệu tôi có thể tin tưởng cậu không nhỉ?" Anh hỏi lại với giọng trêu chọc. Cậu mỉm cười và cười khẽ.
Khi trời đã tối, cả hai đều thay sang yukata và quyết định lên giường. Họ nằm bên cạnh, nhìn nhau.
"Vậy... Sabito đã nói cho cậu biết tất cả những gì tôi thích và ghét sao?" Giyuu hỏi. Anh bật dậy.
"Tên khốn đó nói hết cho cậu rồi!?"
"Không, tôi đang nghỉ ở phòng bên cạnh của cậu ấy và nghe được hai người nói chuyện."
"Giờ cậu có lẽ nghĩ tôi là một kẻ rình mò đáng sợ rồi..." Anh thở dài lẩm bẩm.
"Không đâu, Shinazugawa chỉ muốn hiểu tôi rõ hơn, đúng không?" Giyuu hỏi khi ngồi dậy bên cạnh anh.
"Đúng vậy. Tôi muốn chắc chắn rằng bản thân sẽ gây ấn tượng tốt với cậu trong nhiệm vụ này." Anh thừa nhận. Giyuu nhìn anh cười.
"Anh đã làm tôi cảm thấy rất ấn tượng, Shinazugawa."
"Chúng ta nên đi ngủ thôi, mai là một ngày dài mà."
Trong khi nằm, Sanemi cảm nhận được một bàn tay lướt qua tay mình. Anh hơi giật mình nhưng rồi nắm lấy bàn tay đó. Anh có thể cảm nhận Giyuu đã ngủ trước, hơi thở của cậu sâu hơn và cơ thể bớt căng thẳng. Cậu còn chuyển động trong giấc ngủ, ôm lấy cánh tay của Sanemi và tựa đầu lên vai anh.
Sanemi đỏ mặt, cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi, thầm mừng vì bản thân cùng Giyuu ngày càng gần gũi hơn.
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaneGiyuu | an Angel's smile
FanfictionSanemi x Giyuu Warning: ooc Giyuu không phải là thuỷ trụ. Sanemi Shinazugawa đang thực hiện đợt huấn luyện trụ cột, và vì tất cả các cấp bậc đều phải tham gia, anh đã gặp Giyuu và ngay lập tức bị thu hút bởi sức mạnh của Giyuu. Anh thấy Giyuu như mộ...