5

150 18 0
                                    

Sáng hôm sau, Giyuu thức dậy sớm để sử dụng phòng tắm. Cậu nhẹ nhàng đổ nước ấm vào bồn và ngâm mình, tay cầm một lọn tóc, chăm chú quan sát.

"Nó lại chuyển sang màu xanh rồi..." cậu lẩm bẩm, ngắm nhìn mái tóc đen của mình, nơi phần ngọn bắt đầu chuyển màu. Thở dài, cậu ngả lưng vào bồn, vẫn cầm lọn tóc trong tay. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Giyuu ngồi dậy và thấy Sanemi đứng ở ngưỡng cửa, người cứng đờ và mặt đỏ bừng. Giyuu cũng đỏ mặt khi nhìn thấy Sanemi.

"Anh định đứng đó mãi à?" Giyuu hỏi, cười khúc khích, chống cằm lên thành bồn tắm. Sanemi càng đỏ mặt hơn và vội vàng đóng cửa lại. Giyuu mỉm cười nhẹ nhàng, bước ra khỏibồn, lau khô người và khoác lên mình chiếc áo choàng tắm.

Giyuu mở cửa ra, thấy Sanemi vẫn ngồi trên giường với khuôn mặt đỏ ửng.

"Phòng tắm trống rồi." Giyuu nói, ngồi xuống ghế và bắt đầu lau khô tóc.

"Tóc cậu đang chuyển xanh ở phần ngọn à..." Sanemi nhận xét. Giyuu hừ một tiếng, cầm một lọn tóc và nhìn nó lần nữa.

"Tôi ngạc nhiên vì Shinazugawa nhận ra. Nó chưa đến mức dễ phát hiện lắm." Giyuu , vuốt tay qua mái tóc ướt của mình.

"Tôi luôn để tâm đến mọi thứ về cậu," Sanemi thầm nghĩ.

"Thôi được, tôi sẽ cắt tóc trong khi anh dùng phòng tắm." Giyuu nói.

"Tôi thích màu xanh đó trên người cậu..."

"Tại sao?" Giyuu hỏi.

"Vì đó là màu duy nhất tôi có thể nhìn thấy ngoài đen và trắng. Tôi bị mù màu, nhưng nếu màu xanh đủ đậm, tôi có thể thấy được." Sanemi giải thích. Giyuu nhìn Sanemi trong giây lát.

"Điều đó không giải thích vì sao anh lại thích màu xanh... Nó là một lời nguyền vĩnh viễn đeo bám tôi, tốt nhất là nên loại bỏ nó đi." Giyuu nói, tay cầm thanh kiếm của mình. Sanemi đứng dậy và đặt tay lên tay Giyuu.

"Đừng nói thế. Dù cậu không phải là chủ nhân hoàn hảo của hơi thở bão tố, nhưng đó là di sản của gia đình, cậu không nên cắt bỏ nó. Nếu cắt đi, một ngày nào đó nó có thể không mọc lại, và di sản của gia đình cậu sẽ mất đi." Sanemi nói. Điều đó dường như khiến Giyuu dao động.

"Nếu nó dài quá thì tôi phải làm sao đây?" Giyuu hỏi.

"Tôi sẽ cắt chúng, và thậm chí sẽ tạo kiểu theo ý cậu thích." Sanemi nói, nắm tay Giyuu chặt hơn.

"Tôi nghĩ là mình có thể giữ nó một thời gian nữa..." Giyuu đáp. Sanemi mỉm cười.

Sau khi trả phòng, cả hai bắt đầu đi đến một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi rừng cây. Thực hiện rà soát khu rừng và các ngôi nhà xung quanh để tìm bằng chứng sự hiện diện của một con quỷ nhưng không thấy gì.

"Chẳng có gì cả..." Giyuu xị mặt khi không tìm thấy gì. Sanemi hừ một tiếng.

"Không có mùi và dấu vết, nhưng ở đây lại khiến nhiều người mất tích" Sanemi nói. Anh gọi con quạ của mình. Nó bay xuống và đậu trên tay.

"Chúng ta đang ở đúng vị trí chứ?" Anh hỏi.

"Đúng vậy, các cậu phải chờ đến khi đêm xuống để thấy sự xuất hiện của con quỷ này." Con quạ trả lời. Sanemi thở dài.

"Nghĩa là còn rất nhiều thời gian cho đến lúc đó." Anh nói với Giyuu. Cậu cười khúc khích.

Cả hai ăn một chút đồ và ngồi trên một cành cây to cạnh nhau. Họ chia sẻ với nhau. Đó là một trong những món ăn yêu thích của Giyuu mà Sanemi biết nhờ Sabito. Nhưng Giyuu biết rằng anh biết điều đó là nhờ Sabito. Và giống như trước, Sanemi đã nhanh chóng trả tiền trước khi Giyuu kịp nhận ra.

Họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

"Đẹp thật." Giyuu nhận xét trong khi liếc nhìn Sanemi. Sanemi cảm thấy như mình đang bị nhìn chằm chằm và quay lại.

"Tôi? Đẹp sao? Cậu có vấn đề về thị lực à? Nhìn tôi đi, còn lâu mới đẹp." Sanemi nói. Giyuu vẫn cười.

"Không, anh đẹp mà... Tôi thích những vết sẹo và đôi mắt của Shinazugawa. Ai cũng có thể đẹp dù họ không nghĩ mình như thế." Giyuu nói, hơi quay về phía Sanemi. Sanemi đỏ mặt trước lời nói của Giyuu.

"Còn cậu thật sự rất đẹp..." Sanemi lẩm bẩm.

"Đẹp theo kiểu phải thốt lên 'chết tiệt'. Một bên mắt như sắc trời trong veo, làn da mềm mại không tì vết. Tóc dài và mượt mà. Tính tình nhẹ nhàng, tốt bụng và ngọt ngào. Mọi thứ về cậu đều thật..." Sanemi chưa kịp nói hết thì Giyuu đã lấy tay che miệng anh lại.

"Anh nói nhiều quá rồi đó." Giyuu nói. Lần đầu tiên, Sanemi thấy Giyuu đỏ mặt và mất bình tĩnh.

Sanemi cười khúc khích và đưa tay Giyuu xuống, nắm lấy chúng.

"Tôi hứa sẽ im miệng mà." Sanemi nói với một nụ cười chân thành. Giyuu lại đỏ mặt.

Ánh sáng mặt trời biến mất, trời đã tối. Họ nhìn xuống đất và quyết định bắt đầu tuần tra.

"Hay là chúng ta chia nhau ra?" Sanemi gợi ý.

"Cả hai đều mạnh và nếu tìm ra con quỷ nhanh hơn, ta sẽ có thêm thời gian để về nhà." Sanemi nói. Giyuu gật đầu và rẽ sang hướng khác. Sanemi đi bộ và nghe thấy tiếng động phía sau.

"Giyuu?" Sanemi gọi, nghĩ rằng đó là Giyuu. Anh cảm nhận được một luồng khí nhưng nó lớn và nặng.

"Ừ?" Đó là giọng của Giyuu trong bóng tối. Sanemi bối rối.

"Tôi tưởng chúng ta đã chia ra?" Sanemi hỏi.

"Sao? Anh không muốn tôi ở bên cạnh à?" Cậu nói với giọng châm biếm. Sanemi cười gượng.

Giyuu bước ra khỏi bóng tối và Sanemi ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn. Giyuu có hai con mắt màu xanh. Sanemi chĩa kiếm vào Giyuu này.

"Sanemi, cậu đang làm gì thế?" Giyuu này hỏi, có vẻ lo lắng.

"Rõ ràng ngươi không phải là Giyuu, cậu ấy mù một mắt." Sanemi nói, nhìn chằm chằm vào con quỷ. Con quỷ cười khúc khích, nó sử dụng giọng của Giyuu và trở nên lạc điệu khi biến thành hình dạng quỷ thực sự của nó.

"Vậy... bạn trai nhỏ của cậu đâu rồi?" Con quỷ hỏi. Đó là một người phụ nữ, ả cao cao khều.

"Trừ đôi mắt ra, màn trình diễn của ta thế nào?" Ả ta hỏi.

"Cậu ấy không nói nhiều như vậy, và mọi thứ toát ra từ ngươi đều kinh tởm." Sanemi nói.

Con quỷ đảo mắt và định tiến một bước về phía trước thì những chiếc kunai bay đến ngăn lại. Sanemi nhận ra những chiếc kunai đó.

Giyuu đang ở gần đây, quan sát thận trọng trong bóng tối.

tbc.

SaneGiyuu | an Angel's smile Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ