17.

380 58 2
                                    

Cả bốn người Trường Sinh, Anh Tú, Hoàng Hùng và cả Thanh Pháp đã chuẩn bị lên máy bay, bà Ngọc và ông Hòa ôm chặt lấy hai người con cưng của họ rồi khóc, thật sự không muốn họ về nước...vì chuyện của 4 năm trước là quá đủ rồi, nhưng vì con của họ muốn, nên họ phải chấp nhận thôi..

- mẹ, cha, bọn con sẽ thường xuyên gọi điện nha.
Em cười nhìn họ.

- hai bác cứ yên tâm! Con sẽ bảo vệ bé Kiều.
Hoàng Hùng tự hào nói.

- mẹ, ba, yên tâm đi, con sẽ bảo vệ anh Sinh cho.
Bùi Anh Tú không ngại mà lên tiếng.

- ê? Bậy rồi đấy.
Trường Sinh kế bên cũng bật cười vỗ vai Anh Tú, bà Ngọc ông Hòa thấy thế cũng cười theo, bọn nhóc này..xa đúng là không nỡ mà, Bùi Anh Tú dù chỉ mới gặp một buổi chiều thôi nhưng thật sự chàng mẫu nam này xứng đáng nổi tiếng như thế, tốt tình, sạch sẽ, hài hước cũng như rất yêu thương con trai Trường Sinh của họ, còn Hoàng Hùng đã ở cùng họ tận bốn năm rồi, nhìn vào cũng biết thằng bé quan tâm Thanh Pháp cỡ nào! Dù chỉ là một vết xước trên tay em thôi cậu cũng đã lo muốn khóc đến nơi rồi.

- được..mẹ tin hai đứa.
Bà Ngọc nói, bà chấp nhận hai chàng rể này rồi.

Sau một lúc ôm nhau thắm thiết nữa thì cũng đến giờ lên máy bay nên bọn họ cũng tạm biệt nhau, Thanh Pháp và Trường Sinh cố nén lại một chút để hôn má hai vị phụ huynh mít ướt của họ, không hôn chắc tối nay họ khóc xưng cả mắt mất...yêu thương con là thế đấy.

Hôm sau Quang Anh và Thành An qua nhà em, vốn chỉ Quang Anh thôi nhưng Thành An biết nó tính đi đâu nên cũng bám theo. Họ bấm chuông rồi đứng đợi, bà Ngọc vừa mở cửa ra nhìn thấy là Quang Anh và cậu nhóc hôm qua liền niềm nở mời vào nhà.

- Kiều đâu rồi bác?
Không thấy em ra đón như mọi khi, Quang Anh liền hỏi.

- con bé và thằng John về nước từ tối hôm qua rồi cháu à.
Bà cười đáp lại, Quang Anh nghe vậy thì đứng hình, gì cơ? Tối qua à...em lại lừa nó nữa rồi..ha đúng là ngu thật mà.

Nó không chào hỏi ai cả đã quay người chạy ra ngoài, tức thật đấy..em đúng là chả coi nó ra cái thá gì cả, Thành An đuôi theo sau cũng tức giận không kém.

- Rhy! Mày bảo đến ngày mai em ấy mới đi mà sao tối qua đã đi rồi!?
- Im đi Negav! Tao cũng đang đếch hiểu sao em ấy lại lừa tao đây!

- Anh.
Sau khi về tói Việt Nam, cả bọn đang đứng chờ xe đã đặt đến rước khi Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng, nghe "anh" chẳng biết em gọi ai nênoij người đều quay ra nhìn em, thấy vậy em cười cười rồi nắm tay Hoàng Hùng kéo qua một bên, lạ thật.

- Sao đấy bé?
Hoàng Hùng nhìn em.

- Anh có giấu em điều gì không?
Vừa nghe em hỏi thế Hoàng Hùng liền hoảng lên, một loạt suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu khiến cậu mất bình tĩnh, em biết được gì sao..?

- Làm gì có, bé biết anh sẽ chẳng bao giờ giấu bé điều gì mà!
Cậu cười, em nhìn Hoàng Hùng rồi cũng cười theo.

- Vậy là tốt òiii, gấu oi, khi về nhà gấu đặt cơm tấm cho bé nhaaaa.
Em nói, Hoàng Hùng cũng hưởng ứng gật đầu, có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi, em làm sao mà biết được gì cơ chứ.

[AllKieu] Chung Cư "Mộng Mơ".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ