Chương I - Khởi đầu

118 8 1
                                    

Mọi chi tiết liên quan đến nhân vật đều không có thật trong lịch sử

Bán đảo Triều Tiên, 1938

Từ năm 1910, trên hành trình tìm kiếm các tân thuộc địa của riêng mình, Đế quốc Nhật Bản chính thức đặt Triều Tiên dưới ách cai trị của nó. Sự tàn bạo của giới cai trị không làm suy giảm tinh thần phản kháng của người dân, ngược lại còn là thứ nhiên liệu vĩnh cửu, hun đúc tinh thần độc lập của nhân dân bán đảo.

Jeon Wonwoo chính là một trong số đó. Lớn lên trong một gia tộc nho giáo lâu đời, anh đã được nhắc nhở về nỗi nhục mất nước từ thuở ấu thơ. Dù chưa bao giờ trải qua năm đó, anh nhớ được giai đoạn sau đó thảm khốc thế nào.

Gia tộc họ Jeon, vốn là dòng dõi khai sinh ra nhiều công thần cho Joseon đến tận đời Thuần Tông. Vào năm ô nhục 1910, trưởng tộc họ Jeon lúc đó là Jeon Won-Sang, làm đến chức Thượng thư triều đình. Đứng trước cảnh người Nhật từng bước thâu tóm quyền hành, ông đau đớn nhưng lực bất tòng tâm. Nước mất nhà tan, Won-Sang chính là một trong những ngọn cờ đầu cho việc đấu tranh bạo lực nhằm giành lại quyền hành về tay chế độ quân chủ, nhưng năm lần bảy lượt đều thất bại. Năm 1920, tức khi Wonwoo được 7 tuổi, gia tộc anh bị người Nhật truy lùng đến tận gốc. Với sự thất bại của Won-Sang, tình cảnh xoay chuyển về mức cực kì nguy khốn. Quân đội Nhật bao vây dinh thự, bắt sống toàn bộ đàn ông trên 40 đem xử bắn, phụ nữ trở thành thứ đồ chơi trong tay lũ ác quỷ. Riêng gia đình anh đã kịp trốn thoát, để lại trong thâm tâm anh nhóc là trăm tiếng thét gào, ngàn tiếng rên khóc và màu đỏ máu lửa.

Wonwoo cứ như vậy, ôm theo nỗi hận mà lớn lên. Sau cuộc bố ráp, gia đình Wonwoo chuyển đến Changwon, nơi anh đổi thành họ Kim và ẩn nấp suốt thời niên thiếu, cho đến tận năm 18 tuổi, anh mới trở lại Seoul.

Thành phố không khác mấy so với kí ức lúc rời đi, thưa thớt và không bao giờ trở lại được cái vẻ phồn hoa trăm năm trước, theo những gì ba mẹ anh được nghe kể. Những bức tường thành to lớn, kéo dài từ đầu đến cuối phố, liên tiếp nối nhau, với vài đoạn đã bị phá hủy. Ở vị trí Cảnh Phúc Cung xưa kia, một tòa nhà kiểu Tây phương lạ hoắc mọc lên, lạ lẫm gắng hòa vào nét truyền thống của cố đô. Anh nghe loáng thoáng người lái xe giới thiệu đó là Toàn Quyền Phủ.

Những đứa trẻ mặc hanbok sặc sỡ chơi đùa trên phố, trong khi thẳm trong đôi mắt ba mẹ chúng là một vẻ rầu rĩ kín đáo. Từ sau thời thiếu niên, Wonwoo đã không còn mặc hanbok, anh chuyển sang mặc suit như phương Tây, theo như bố anh, là cách tốt nhất để giấu đi thân thế những người như chúng ta.

Tài xế dừng xe trước cổng trường, anh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man gián đoạn, trở về với thực tại, Wonwoo lẩm bẩm dòng chữ: "Đại học Hoàng gia Keijo".

Từ cấp 3, với thành tích xuất sắc của mình tại môn toán, anh được thầy cô chú ý và tập trung bồi dưỡng. Thêm vào đó, nhờ số tài sản còn giữ được sau cơn hoạn nạn, gia đình Wonwoo đã thành công thay tên đổi họ, giúp anh có được một công việc mới dễ dàng hơn, đồng thời tránh khỏi ánh mắt cú vọ của chính quyền thuộc địa.

Với tài năng thiên bẩm, anh dễ dàng đạt vào trường Keijo, với chức danh giảng viên khoa Toán ứng dụng. Anh đưa mắt nhìn cảnh quan trường, những tòa nhà kiểu cách Tây Âu mọc lên, kề cạnh nhau nhưng không quá ngột ngạt. Con đường lớn dẫn anh vào tận tòa nhà có văn phòng hiệu trưởng, nơi hai hàng hoa anh đào rực rỡ khoe sắc hai bên, báo hiệu trời đã vào xuân.

Anh khịt mũi, tận hưởng bầu không khí trong lành. Hương hoa êm dịu lan trong gió, theo cánh chim ríu rít lên tận trời cao, trời trong, xanh ngắt.

"Chào mừng, thầy Kim" - Hiệu trưởng tươi tắn, tay bắt mặt mừng - "Chúng tôi rất vui vì có thầy ở đây."

Ngài hiệu trưởng đã ngoài sáu mươi, mặc đồ Âu nâu, đầu bóng loáng và râu quai nón tỉa kiểu cách cười khi gặp anh.

"Như anh biết, trường ta từ khi được thành lập đến nay luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Đế quốc. Vì vậy, mong thầy cứ cố gắng hết sức mình đào tạo những nhân tài tương lai, chúng tôi sẽ đảm bảo ngài không phải thiệt thòi."

Wonwoo chỉ mỉm cười, đồng hồ cúc cu tíc tắc từng giây. Ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu qua cửa sổ, mùi gỗ thơm lan khắp căn phòng rộng lớn. Trên tường, anh thấy đầu hổ và hươu, chiến tích của những lần đi săn. Dưới chân anh, một tấm thảm làm từ da sói. Lão này là một tên tay sai chính hiệu.

Thấy Wonwoo im lặng, hiệu trưởng tiếp lời: "Có vẻ thầy là người dè dặt."

"À không" - anh cười tươi - "Em chỉ suy nghĩ lời chào cho phù hợp với thầy cô trong khoa và các em học sinh. Em cám ơn thầy nhiều lắm."

"Haha, đúng rồi, còn trẻ thì phải năng nổ hoạt bát vậy mới đúng" - Hiệu trưởng lại gần, vỗ vai - "Tôi đã đọc được thư giới thiệu từ giáo viên cấp 3 và đại học rồi. Tôi mong đợi thầy Wonwoo lắm nhé."

"Xin cám ơn thầy."

Tiếng chim hãy còn líu ríu chuyền cành.

[Meanie] Sóng Đông HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ