Chương VII - Xuân

49 4 0
                                    

Mùa xuân năm 1939, Đức Quốc Xã hoàn tất sáp nhập Tiệp Khắc.

Wonwoo ngửa mặt lên trời, đón lấy ánh nắng ấm áp và cảm nhận cơn gió dìu dịu mơn trớn da mặt. Đã một năm kể từ lúc hai người họ ngỏ ý bên nhau, tình yêu họ vẫn vậy, bình đạm và lặng lẽ. Không dưới một danh phận nào họ có thể an ổn và đường hoàng ở bên nhau, không hề có. Nếu đó là quân nhân và nhà giáo, sẽ thật đẹp nếu một trong hai là nữ, như để thỏa mãn ước nguyện của xã hội này. Nếu đó là những những người đấu tranh cho quốc gia dân tộc của mình, thì với danh phận bên ngoài ánh sáng của cả hai hiện tại, rành rành là hai kẻ đối nghịch. Nhưng có chứ, có lẽ vẫn còn có một thứ khiến họ đứng dưới một khái niệm, một tập hợp, một thứ gì đó của chung hai người và một thứ gì đó cả hai đều mong muốn vun trồng, chăm sóc và bảo vệ, có lẽ đó là tình yêu. Anh và cậu, cậu và anh, những cái nắm tay âm thầm, những nụ hôn vội vã, những lời thủ thỉ vụng trộm và những cái ôm ghì gấp gáp. Họ như hai kẻ cùng bị dồn vào chân tường, dùng thứ tình dược này tạo ra dưỡng khí giúp đôi phương hô hấp, cứu rỗi lẫn nhau khỏi số mệnh tàn nhẫn này. Họ không bao giờ ngừng cảm thấy vậy trong một năm qua, và có lẽ là hơn chục năm nữa, nếu họ vẫn ở bên nhau như bây giờ.

Nhưng không có nghĩa là họ không cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên là vui vẻ và sung sướng nữa. Họ xem nhau như thánh thần của mình. Họ xem tình yêu của đối phương là thứ tôn giáo vĩ đại nhất. Một người xem người yêu tựa thiên thần, một kẻ xem tình nhân như hộ mệnh. Ánh sáng thiên thần soi lối thần hộ mệnh, tấm khiên vững chắc của hộ mệnh bảo bọc thiên thần. Trong một năm qua, đến cả khi kề cạnh nhất họ vẫn thấy thiếu nhau. Như vậy, họ chọn đem hình bóng nhau vào cả giấc mơ. "Thật là một diễm phúc khi được lưu giữ hình bóng này trong mắt em, kể cả lúc còn tỉnh táo hay khi đã chìm vào cơn mộng say." "Cám ơn vì tình yêu em đã khiến anh không còn cảm thấy cô đơn." Trong mười năm nữa hay chục năm nữa, họ nghĩ thứ tình cảm này vẫn khiến họ như đi trên băng mỏng, thấp thỏm, lo âu, sợ hãi, hồi hộp, nhưng là minh chứng của can đảm, nhẫn nại, kiên cường và niềm vui tột cùng của đích đến.

Họ cần nhau để tồn tại.

Mingyu đặt tập thơ vừa đoc ngay cạnh mình, cả hai nằm dưới tán anh đào, tại khu vườn bí mật của họ gần Seoul. Cả hai không thường xuyên gặp nhau thế này, nhưng lại thường làm thế mỗi khi gặp nhau, hẹn hò trong tĩnh lặng.

Mingyu nghiêng người, cậu ngắm người yêu thật kĩ, từ hàng mi đến sống mũi, đôi môi và làn da, tất cả đều thanh thuần xinh đẹp. Wonwoo đã thiu thiu ngủ. Chợt anh đào lả tả rơi, đậu lấm tấm xuống tóc anh, lại có một cánh rơi lên đầu mũi, khiến anh khó chịu khịt khịt mấy cái.

Cậu chăm chú nhặt từng cánh hoa, lại dùng miệng để nhặt cánh cuối cùng sót lại trên mặt anh, hương anh đào dịu nhẹ tràn vào khoang mũi, cậu vẫn cảm nhận được tách bạch hai mùi hương, mùi của anh đào và mùi của Tử Linh Lan, một thứ cậu luôn ngửi được khi gần người yêu, dù anh khẳng định mình không hề dùng nước hoa.

Cậu hôn dọc sống mũi, lại đặt lên môi anh nụ hôn phớt qua.

"Anh còn thức đấy nhé" - giọng nói Wonwoo khiến cậu giật mình - "Làm gì xấu sao mà giật mình?"

[Meanie] Sóng Đông HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ