Seung-Cheol nhớ ngày Wonwoo rời đi là một ngày nắng đẹp, khi cơn giông đã tan. Một ngày mà anh vẫn thường nói đùa với người yêu mình là ngày đẹp nhất anh thấy từ khi đến Jeju này. Mặt trời ấm áp tỏa muôn ngàn tia nắng còn gió thì hiền hòa ôm ấp hòn đảo vào lòng mình. Dồi sụn giống Wonwoo, đều vô cùng sợ lạnh. Những ngày đầu sau khi cơn giông tan, trời đột ngột trở lạnh và con mèo cứ mãi rúc trong chăn, lười biếng nằm một chỗ. Seung-Cheol lại đùa rằng trong nhà chỉ có mình anh là người thích vận động nhất làm Jeong-Han phì cười.
Wonwoo nhốt mình trong phòng, vẫn căng thẳng sau chuỗi ngày lờ đờ, không một giây phút nào tâm trí anh giãn ra. Cặp lông mày nhíu lại, gần như muốn dính chặt vào nhau. Anh cảm thấy như một cái chai rỗng, vừa bị rút cạn tình yêu vừa bị lấp đầy bởi tiêu cực và lo lắng. Anh ngồi lại phân tích lí do cho những thất bại liên tiếp, vừa nhận ra năng lực phản gián của tên Oshima ghê gớm đến độ nào. Họ lúc này chính thức trở thành hai kỳ thủ, mỗi bước đi sai đều có thể mang đến kết cục thê thảm cho lực lượng mình. Kì thực Wonwoo đã nghĩ đến trường hợp gián điệp thâm nhập vào tận bộ máy trung ương tại Thượng Hải và Nam Kinh, hai nơi mà quyền hạn của anh không thể vươn tới. Việc những người đứng đầu cho kế hoạch bờ Tây và chiến dịch tập kích hậu cần lần lượt bị bắt khiến anh phải hành động nhanh hơn và quyết đoán hơn, nhưng phải tỉnh táo và suy xét cẩn thận hơn. Trong vòng nửa tháng kể từ ngày năm căn cứ mẹ tại các thành phố lớn bị tiêu diệt, Wonwoo hoàn thành việc móc nối lại mạng lưới cũ. Họ bắt đầu thay đổi phương pháp bằng cách liên tục thay đổi phương thức mã hóa và hành động cẩn trọng nhất có thể. Về phía đại lục, Wonwoo không về ngay Thượng Hải hoặc Nam Kinh mà dự định sẽ đi gặp người quen tại Mãn Châu trước, sau đó mới điều tra dần về hai thành phố này.
Buổi sáng lúc Wonwoo rời đi có nắng đẹp, nhưng chỉ chiều hôm đó mây đen đã che khuất mặt trời. Tại sân bay do quân cách mạng bí mật dựng nên, một chiếc Nakajima rằn ri đã đợi sẵn. Vì địa hình đồi núi hiểm trở và khoảng cách địa lý xa xôi, Wonwoo quyết định chọn máy bay làm phương tiện di chuyển chính. Anh ăn mặc giản đơn, chọn chiếc măng tô màu beige khoác ngoài cùng mũ beret đen. Để tránh bị phát hiện, bề ngoài máy bay vẫn được giữ nguyên, với hình mặt trời đỏ của Đế quốc và số hiệu cũ, y như khi nó bị bắt giữ. Anh gật đầu chào, bắt tay với người phi công trước khi bước vào.
"Khỏe không, Seojin?"
"Vẫn vậy, thưa Giám đốc. Anh cũng khỏe ạ?", Người thanh niên da ngăm cười, để lộ hàm răng trắng sáng và hai lúm đồng tiền.
"Mệt quá, gọi anh Wonwoo được rồi."
"Dạ vâng, hyung-nim."
Như phần lớn những đứa trẻ khác gia nhập quân cách mạng, Seojin có một quá khứ đau buồn khi bố mẹ bị tra tấn đến điên dại, sau cùng là chết dưới nòng súng quân thù. Được giúp đỡ bởi gia tộc Jeon, Seojin theo bước người anh này, rồi theo thời gian được huấn luyện thành phi công bởi người Mỹ và hiện tại vẫn phục vụ Chính phủ Lâm thời tại Mãn Châu. Hai người họ vì thế thân thiết như anh em ruột thịt.
"Dạo này tình hình Triều Tiên rối loạn, em ở Mãn Châu có nghe ngóng được gì không?", Wonwoo hỏi khi máy bay đã sải cánh trên nền trời rộng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Sóng Đông Hải
Ficção GeralAnh - Dòng họ công thần, giảng viên Đại học Keijo, thành viên thường trực Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Cậu - Ba đời là Hàn kiều tại Nhật, đại úy đại đội bảo vệ Toàn quyền Nhật Bản, trực thuộc Lục quân Đế Quốc. Một ánh sao sa, trăm năm định...