Chương II - Gặp gỡ

54 4 3
                                    

Hội thao diễn ra trong sắc xuân tràn ngập đất trời, khi cánh én chao lượn giữa tầng mây bềnh bồng và gió nhè nhẹ thổi mát hồn người. Keijo, với cương vị là cơ sở giáo dục loại một tại bán đảo, quy tụ đông đủ tầng lớp tinh anh xứ thuộc địa cho lễ khai giảng của mình. Wonwoo chọn bộ suit xám cho ngày quan trọng, vuốt tóc để lộ trán, đôi mắt cáo xinh đẹp sau gọng kính đầy dịu dàng. Giảng viên Kim ngồi cùng các giáo viên khác bên trái khán đài, với vị trí trung tâm thuộc về hiệu trưởng và ban giám hiệu, bên phải là của quan chức và giới thượng lưu, hay "những kẻ bán nước", theo cách gọi của anh. Wonwoo đưa mắt liếc sang, anh nhận ra hầu hết trong số đó.

"Jiro Minami, Toàn quyền Triều Tiên, tên mặt thụng với bộ râu dài. Koiso Kuniaki, Tham mưu trưởng quân đội Nhật Bản, kẻ trông như sắp chết với gương mặt hốc hác. Park Heung-Sik, Kim Yeon-Su, những cái tên đã quá quen thuộc", Wonwoo vẫn thấy còn một chỗ trống, nhưng mọi sự chú ý của anh đã bị kéo về thực tại, khi hiệu trưởng chính thức bắt đầu bài phát biểu.

"Các em sinh viên thân mến,

Lời đầu tiên, chào mừng các em đến với lễ khai giảng năm nay của trường ta. Như các em đã biết, với sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ Đế quốc, Keijo đang là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Đông Á. Trong thời gian tại trường, thầy mong chúng ta sẽ cùng nhau trau dồi tri thức, tạo ra những kỉ niệm đẹp, đồng thời, phấn đấu cống hiến cho thịnh vượng của mẫu quốc. Việc các em làm không chỉ là xây dựng tương lai của riêng mình, mà còn là quyết định tương lai của Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, thể theo mong ước của Nhật Hoàng."

Bài diễn văn kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào. Mặc dù đã quá quen giọng điệu giả tạo của bọn thực dân này, Wonwoo không tránh khỏi chán ghét khi cứ phải nghe đi nghe lại. Từ năm mười chín, khi cảm nhận được nỗi đớn đau của dân tộc, anh đã bắt đầu tìm kiếm con đường của riêng mình. Wonwoo nhanh chóng kết nối được với những người bạn đồng hương cũ, những gia nhân trung thành của gia tộc họ Jeon và bè bạn tại Trung Quốc. Năm hai mươi, anh gia nhập Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc và bắt đầu công tác hỗ trợ cho quá trình giành lại độc lập cho quê hương. Với lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình, Wonwoo là tổ trưởng tổ phản gián vùng Seoul, vừa phụ trách ngụy trang những căn cứ mật, vừa truy lùng dấu vết những kẻ phản bội trong tổ chức. Tuy vậy, từ năm 1936, với sự đàn áp ngày một gia tăng từ Toàn quyền và tuân theo mệnh lệnh từ Tổng thống, nhánh Seoul được lệnh án binh bất động, tìm kiếm thời cơ thích hợp.

Wonwoo thở dài, quay về thực tại, bất lực vì trước mắt vẫn chưa thể làm gì. Giá như được cho phép lúc này, thì anh ôm bom lao vào lũ đáng ghét kia cũng được, nhưng vì việc lớn chưa xong, người quân tử phải nhìn đại cuộc mà hành động. Kết thúc buổi khai mạc, giáo viên và khách mời tiếp tục di chuyển đến sân sau, nơi các hoạt động sẽ được tiến hành. Phát súng lục mở màn cho vòng thi chạy nước rút - nội dung thi đấu đầu tiên.

"Chào thầy ạ, chà, ngại quá em lại đến trễ."

Tiếng nói lạ làm Wonwoo xoay người, anh ngước mắt nhìn người mới đến. Một cậu thanh niên da ngăm, chững chạc trong bộ quân phục xanh đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai và chiếc răng nanh duyên dáng.

[Meanie] Sóng Đông HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ