Chương X - Đông

32 5 3
                                    

Mùa đông năm 1942, sau thất bại tại Midway và Guadalcanal, Nhật Bản chính thức rơi vào thế co cụm phòng thủ tại mặt trận Thái Bình Dương. Tại Châu Âu, Đức Quốc Xã sa lầy tại Stalingrad, báo hiệu một kết cục thảm bại đang đến gần cho phe Trục.

Giữa thảm cỏ bạt ngàn trải dài tít tắp đến tận chân trời, vó ngựa đều đặn phi nước đại. Vương Thế tử thân vận giáp phục đẫm máu quân thù, gương mặt mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ. Tiếng nhạc kêu leng keng vui tai, hòa lẫn với tiếng hô hào đuổi đánh hậu quân, được ngọn gió rít đưa đến tai Thế tử. Cánh đại bàng dũng mãnh bay cao vút trên không, chốc lại kêu lên mấy tiếng báo hiệu vị trí quân triều đình. Min-Jae một tay rút tên, xoay người nhắm bắn. Mũi tên xé gió cắm thẳng vào giữa ngực con chim, khiến nó chao đảo rồi lao thẳng xuống mặt đất. Tên từ phía sau vẫn lao đến như mưa, giết chết người tùy tùng cạnh Min-Jae. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi nhưng cậu vẫn bình tĩnh lạ thường, gương mặt không biến sắc, hô lớn đến ba quân: “Giữ vững đội hình, bảo vệ Điện hạ.”

Wonwoo mở mắt, lờ đờ nhớ lại giấc mộng đêm qua. Dạo này anh thi thoảng lại mơ thấy cảnh vật đó, gương mặt đó, nơi chốn đó, những thứ tưởng chừng đã thuộc về một quá khứ xa xôi.

Kể từ lần đầu về quê anh năm ngoái, Mingyu cứ mấy tháng lại kiếm cớ đưa anh về Changwon. Dần dần, cậu xem nơi này như quê hương thứ hai của mình, xem bố mẹ anh cũng như bố mẹ mình. Wonwoo cũng không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ thấy hơi ghen tỵ khi cảm giác như mình dần bị cho ra rìa. Mỗi lần về vùng biển này, anh ngoài nằm lì trong phòng cả ngày thì cũng chỉ đạp xe đi loanh quanh làng mạc, thăm lại người xưa. Mingyu thì khác, cậu hết trò chuyện rôm rả cùng mẹ anh thì cũng vác cần đi câu với bố, cứ như vậy, mỗi lần về nhà là anh đều ít thấy cậu hẳn. Wonwoo cũng đã đưa cậu đến nhà ông giáo Min-Hee. Quan sát ánh mắt của cậu cho anh, ông đã biết hai đứa nhóc này ắt hẳn là có tình ý, hoặc chí ít là thứ gì đó không dừng ở tình bạn thông thường. Ông biết tên này chính là kẻ đã làm cậu học trò nhỏ của mình đau đầu suốt thời gian đó.

“Vậy ra trò chọn làm Na-Rak?”, ông hỏi đầy ẩn ý khi hai thầy trò ngồi bên mái hiên, thưởng trà và ngắm nhỉ bờ biển rì rào cuộn sóng.

Wonwoo biết thầy mình là người tinh tường, chỉ mỉm cười mà đáp, “Thật may người ấy không phải là Ho-Dong, thầy ạ.”

Bình trà vừa mới châm đầy vẫn nghi ngút khói bay.

Một lí do khác nữa khiến Wonwoo có thời gian về Changwon nhiều hơn chính là sự thay đổi trong công việc của anh. Với hàm Tiến sĩ, anh dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thay vì giảng dạy, và ngạc nhiên sao khi hiệu trưởng đồng ý cho anh dành hầu hết thời gian tại quê nhà. Thêm vào đó, Chính phủ Lâm thời hiện vẫn đang ráo riết triển khai các kế hoạch quấy nhiễu tuyến hậu cần quân địch, vì vậy việc Wonwoo rời khỏi Seoul và tham gia nhiều hơn vào các khảo sát thực địa cũng là chuyện có ích. Từ năm ngoái, với thành tích xuất sắc của mình, chức danh của anh đã sớm trở thành Giám đốc Phản gián, Cơ quan Tình báo Quốc gia, chuyên phụ trách công việc toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Ngoài nhiệm vụ phản gián, Wonwoo cũng phụ trách giám sát triển khai các chiến dịch vũ trang khác, công việc của anh vì vậy ngày càng bận rộn. Về phần Mingyu, với tình hình chiến sự khốc liệt tại Thái Bình Dương, Chính quyền Đế quốc càng tăng cường cảnh giác, khiến nhiệm vụ của cậu ngày một khó khăn. Sau anh hai tháng, tức đầu năm nay, cậu cũng được thăng lên Giám đốc Tình báo, Cơ quan Tình báo Quốc gia.
Với cái cớ đảm bảo an ninh cho Seoul và theo dõi tình hình gián điệp tại toàn bộ bán đảo, thêm vào đó là sự chống lưng từ Tokyo, Mingyu biết rằng tai mắt xung quanh mình rất nhiều nhưng anh có thể xem như là người dưới một người trên vạn người. Điểm bất lợi chính là việc Minami đã chuyển công tác, thay vào đó là Oshima trở thành Toàn quyền Triều Tiên, một người ở phe phái đối lập trong Lục quân. Nhưng dù sao, Chính phủ Lâm thời đang chuẩn bị cho một đòn chốt hạ với quân phát xít, vì vậy cậu chỉ cần cẩn thận hơn là được.

[Meanie] Sóng Đông HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ