Đêm khuya tĩnh mịch, Wonwoo cuối cùng cũng đã đến được chùa Bongwonsa sau gần ba giờ. Để tránh bị phát giác, anh đã phải đổi nhiều phương tiện di chuyển khác nhau, cuối cùng cũng đến được điểm hẹn một cách mỏi mệt. Trước mắt anh, ngôi cổ tự tĩnh mịch hiện ra. Ánh đèn lập lòe trong chánh điện và tiếng mõ đều đặn vang.
Với lịch sử lâu đời từ những năm thuộc thời kì Hậu Tam Quốc Triều Tiên, Bongwonsa được dời đến địa điểm hiện tại vào những năm giữa thế kỉ mười tám. Vào năm Đại Hàn thất thủ, chùa dần trở thành nơi chí sĩ tụ tập, sau là một trong những căn cứ địa của Chính phủ Lâm thời. Wonwoo lịch sự gật đầu chào sư trụ trì, nhẹ nhàng đi vào lối hậu viện. Kiến trúc cổ truyền cùng với ánh nến mờ càng làm không gian trở nên ma mị lạ kỳ. Ánh sáng soi lên mí mắt Đức Phật giữa điện, chạy vòng quanh những tượng la hán đặt trong gian phòng nhỏ. Giữa chính điện, một người đàn ông mặc suit xanh, đội mũ trắng đã ngồi chờ sẵn.
“Đồng tiền thì tròn như bánh chiếc xe kéo”, Wonwoo bắt đầu hát.
“Đồng tiền sai khiến sự sống hay “tiền” của con người”, người kia đáp lại.
Wonwoo mỉm cười, biết đã nhận đúng người. Anh bước lại ngồi gần bên.
“Vậy là Jeong-Han đưa cậu đến đây?”
Người nọ giật thót mình, gỡ đi chiếc mũ ban đầu vốn dùng để che mặt, chỉ kêu lên, “Anh Wonwoo!”
Wonwoo nghe ra chất giọng quen thuộc, anh nheo mắt, cố nhìn kĩ người trước mặt. Anh thấy chiếc răng nanh quen thuộc và nụ cười dễ thương đó.
“Mingyu?”, anh bần thần một lúc, “Em làm gì ở đây?”
“Ơ hay? Thì anh Jeong-Han chẳng hẹn em ra đây trước còn gì?”
“Em? Em là tổ trưởng tổ gián điệp á?”, anh lại thốt lên ngạc nhiên.
“Sao em không được làm tổ trưởng tổ gián điệp?”, Mingyu hừ mũi, giọng ấm ức.
“Ừm, không có gì, anh ngạc nhiên chút thôi.”
Tromg cái chớp mắt, Mingyu hiểu ra tất cả, cậu thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thì ra, Wonwoo trước đây luôn tránh mặt anh vì anh chính là thành viên của Chính phủ Lâm thời. Dẫu anh biết lòng Wonwoo phần nào có mình, tình yêu với quốc gia dân tộc vẫn được anh đặt lên hàng đầu. Cậu à một tiếng, suýt nữa thì lớn đến nỗi khiến Wonwoo chạy lại bịt miệng mình.
“Anh à, anh tránh mặt em vì nghĩ em làm việc cho bọn Nhật đúng chứ?”, cậu nghiêng đầu.
“Ừ, thì…”, Wonwoo lại ngại, “Ai biểu em mặc quân phục thế kia, lại gia thế như vậy. Anh còn tưởng em là tay sai hàng đầu ấy chứ. Hay em là gián điệp hai mang vậy? Nếu vậy em theo bên nào?”
Mingyu nhìn mặt Wonwoo hết ngỡ ngàng lại ngại ngùng, hết ngại ngùng lại ngơ ra thì phì cười, “Tất nhiên là bên nào có anh đó.”Câu nói của cậu không làm Wonwoo bớt ngại. Anh muốn lao ra bơi về bờ kia sông Hàn quá. Nhưng anh thấy trong lòng mình vẫn vui đến lạ.
“Thôi, anh lại đây đi, hoàn thành công việc đã.” - Mingyu níu lấy vạt áo anh, kéo anh lại gần mình, lại đưa ra một tệp hồ sơ cỡ phong thư, “Đây là tất cả tài liệu về nhân khẩu địch, kế hoạch hành quân, quy hoạch thành phố, mộ quân, tất tần tật về hiện trạng của toàn bộ lục quân đóng tại Seoul. Em đã viết súc tích hết mức có thể rồi đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Sóng Đông Hải
General FictionAnh - Dòng họ công thần, giảng viên Đại học Keijo, thành viên thường trực Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Cậu - Ba đời là Hàn kiều tại Nhật, đại úy đại đội bảo vệ Toàn quyền Nhật Bản, trực thuộc Lục quân Đế Quốc. Một ánh sao sa, trăm năm định...