Cảnh báo: chương có sử dụng ngôn từ và hình ảnh bạo lực.
Mùa hạ năm đó, trong cái ẩm ương của thời tiết Nam Kinh, Wonwoo gặp lại bóng hình quen thuộc. Một người thanh niên cao gần mét chín trong sơ mi xanh da trời và quần âu đen nổi bật giữa phố thị đông đúc. Anh đã không tin vào mắt mình, anh không dám nghĩ người đó là cậu, một người anh cho là đã nằm yên vĩnh viễn dưới đáy Đông Hải. Wonwoo hít một hơi thật sâu trước khi liều mình chạy đến chạm vào vai người nọ. Thay vì một lời xin lỗi do nhầm người, Wonwoo buông lời trách móc trước khi ôm chầm lấy cậu.
"Em còn sống mà, đồ tồi này"
Sau chuyến tàu đắm đó, Mingyu không biết chuyện mình đã bị ghi nhận tử vong. Con tàu chìm xuống đáy sâu, sót lại rải rác những mảnh vỡ lớn nổi lênh đênh trên mặt nước rộng lớn. Thêm vào đó, con tàu chìm ở vùng biển ấm vào thời khắc giao mùa, do vậy Mingyu có thể sống sót đến khi tàu cứu hộ lần ra bọn họ. Cậu cứ như vậy theo một đội tuần hải về lại Triều Tiên. Nghe ngóng được tin tức mình bị truy lùng khắp Seoul, Mingyu tìm đường đến Trung Quốc trước khi hay tin máy bay Wonwoo rơi. Cậu đã sống mấy tuần liền trong nước mắt và bóng tối trước khi lang thang ở đường phố Nam Kinh, trong một chiều mưa rơi rả rích. Và họ đã gặp lại nhau, theo một cách vô cùng ngẫu nhiên, ở một địa điểm xa lạ và tại mốc thời gian chẳng có hẹn trước. Trong thành phố rộng lớn xấp xỉ triệu người này, duyên số chưa dứt cứ như vậy đưa họ về với nhau.
Một lần nữa, Mingyu thấy trong lòng anh trăm ngàn đóa hoa đua nở, ngào ngạt hương thơm. Wonwoo thấy trong mắt em triệu dải ngân hà thi nhau tỏa sáng.
Chưa bao giờ họ ôm nhau chặt đến thế. Trong cái oi ả của mùa hè, cả hai thấy ấm áp lạ thường. Vòng tay thật quen thuộc, hơi ấm thật gần gũi, giọng nói và âm thanh, họ như thể đã biết nhau từ muôn kiếp trước, không bao giờ nỡ lìa xa một khi có cơ hội gặp gỡ. Cả hai thấy ươn ướt nơi khóe mắt. Dưới mái ngói cổ kính vút cong, cạnh hồ sen hồng nở kín mặt nước, họ đã nói những điều tưởng chừng chỉ có thể nói trong mơ. Họ không tin được mình xa nhau chưa đầy hai tháng.
"Em biết không, ngay sau khi em vừa rời đi không lâu, Oshima đã phát giác được toàn bộ hành động của chúng ta và lên kế hoạch truy đuổi. Seung-Cheol, Jeong-Han và anh đã rất khó nhọc để thoát ra khỏi Seoul. Đã có lúc anh tưởng chừng đây sẽ là những giây phút cuối cùng của đời mình. Sau đó bọn anh đã đến Jeju, điều hài hước là cặp đôi kia cũng đã có ý định về đây dưỡng già, không ngờ phải đến sớm thế này. Bọn anh ở trong một ngôi nhà truyền thống cạnh bờ biển, với vườn cúc trắng bao quanh và rất nhiều loài hoa nở trái mùa. Căn nhà nằm ở gần vách đá, nơi anh có thể nghe thấy sóng vỗ rì rào và tiếng hải âu dịu vợi từ tít tắp trời cao. Nhưng Jeong-Han đã bị bỏng nặng lắm, từ sau đám cháy ở Seoul, lương y nói anh ấy chỉ có khoảng hai mươi phần trăm khả năng sống sót. Seung-Cheol đã cầu nguyện ngày đêm cho người yêu mình. Và khi Jeong-Han dần khỏe lại thì anh biết tin em, anh cũng đã làm điều tương tự. Anh cố gắng cầu nguyện cho người yêu mình, anh không tin được rằng em đã chết."
"Có lẽ nhờ lời ước nguyện của anh mà em được cứu sống", Mingyu nói khi nắm chặt tay anh, nhìn lên bầu trời xám xịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Sóng Đông Hải
Genel KurguAnh - Dòng họ công thần, giảng viên Đại học Keijo, thành viên thường trực Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Cậu - Ba đời là Hàn kiều tại Nhật, đại úy đại đội bảo vệ Toàn quyền Nhật Bản, trực thuộc Lục quân Đế Quốc. Một ánh sao sa, trăm năm định...