(tiếp tục phần trước)
⋆𐙚₊˚⊹
Đăng Dương tự cảm thấy chán nản bản thân. Hắn đã gây ra chuyện quái quỷ gì vậy trời?
Chuyện xảy ra từ mấy hôm trước. Đăng Dương được giao làm một dự án mới, hắn quyết định dốc hết thời gian vùi đầu vào công việc để hoàn thành sớm rồi dành thời gian nghỉ ngơi sau đó cho Hùng Huỳnh và thực hiện kế hoạch tỏ tình của hắn.
Thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng với Đăng Dương khi kịch bản éo le rơi xuống đầu hắn. Hôm đấy, trong lúc đang làm việc, hắn cứ nhận được những tin nhắn từ ai đó mà hắn còn chẳng kịp xem tên. Để không bị phân tâm, Đăng Dương tắt luôn thông báo tin nhắn, và rồi sau đó điện thoại hắn reo lên liên tục cứ mỗi 30 phút một lần.
Bực mình vì áp lực nghĩ mãi không ra vấn đề, lại thêm tiếng chuông vang lên không ngừng, Đăng Dương cáu bẳn nhấn nút nghe rồi cứ thế mà mắng đầu dây bên kia:
"Phiền quá vậy, tôi không muốn nói chuyện bây giờ!"
Nói rồi hắn cúp máy không chút đắn đo, trong đầu còn loáng thoáng suy nghĩ, không phải Gem xin đừng làm phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
doomicgem ⋆𐙚₊˚⊹ anh xinh, lỗi em
Fanficdoogem ✧ domicgem/duonggem; 3p vì tôi bế cả ba ━☆゚.*・。゚