Hùng Huỳnh quyết định hẹn gặp Đăng Dương và Hải Đăng sau khi xuất viện được mấy ngày. Không hiểu trong lúc bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì mà mấy ngày vừa qua, hai con cá nước mặn lẫn nước ngọt kia lại đồng lòng "tấn công" anh đến lạ.
Cả Hải Đăng lẫn Đăng Dương đều không lơ đẹp anh như trước nữa, ngược lại thay phiên nhau đến nhà Hùng Huỳnh chăm sóc anh, đảm bảo cho việc Hùng Huỳnh sẽ không bất ngờ đổ bệnh thêm một lần nào nữa. Đăng Dương nhận lịch ngày chẵn, Hải Đăng nhận lịch ngày lẻ, còn ngày chủ nhật thì một đứa ban ngày, một đứa ban đêm. Hùng Huỳnh ngơ ngác bị hai chiếc niên hạ quay như chong chóng trong chính ngôi nhà của mình suốt một tuần liền, cơm ăn đủ ba bữa, không phải đụng tay đến bất cứ việc gì, chỉ có Hải Đăng và Đăng Dương là tất bật luôn tay luôn chân. Mặc dù người được nuôi trắng tròn núng nính hơn một chút nhưng anh vẫn rất khổ tâm...
"Hùng ơi, em đến rồi này."
Đấy, nỗi khổ tâm của Hùng Huỳnh lại đến rồi. Hải Đăng tự nhiên mở cửa vào nhà, trong tay là túi lớn túi nhỏ đồ để nấu ăn cho ngày hôm nay. Cậu nhìn anh ngao ngán buông thõng hai tay nằm trên sofa nhìn trần nhà mà chỉ biết lắc đầu cười nhạt. Trận ốm đến nhập viện của Hùng Huỳnh khiến cho cậu và Đăng Dương được một phen hú vía, cả hai đạt được thỏa thuận chung là sẽ chăm sóc cho anh khỏe hẳn đã rồi chuyện khác tính sau. Chẳng ưa gì đối phương nhưng khi nhận ra không ai trong bọn họ có danh phận chính thức cả khiến sự khó chịu, bức bối cũng bớt đi đôi chút.
'Có khi nào mình còn một chút hi vọng không nhỉ?' Hải Đăng tự nghĩ rồi tự lắc đầu cười nhạo chính ý nghĩ ấy của mình. Cậu không thể đoán được Hùng Huỳnh...
"Đăng ơi, ngày mai em có rảnh không?"
Đang vừa nấu ăn, vừa suy nghĩ miên man thì cậu nghe thấy tiếng anh hỏi. Cậu quay ra nhìn Hùng Huỳnh rồi nhướng mày như lời ra hiệu anh nói tiếp. Kiểu giao tiếp này được cậu áp dụng khá thường xuyên khi đến chăm sóc anh, chỉ chăm sóc - hạn chế nói chuyện, vì sợ nói nhiều lại không kiềm chế được mình.
"Anh muốn hẹn em ra ngoài nói chuyện được không?"
"Có chuyện gì không nói được bây giờ à anh?"
"Ờm... kiểu, còn liên quan đến Dương nữa..."
Hình như Hải Đăng đã mang máng đoán được chuyện anh định nói là gì rồi. Cậu nhíu mày định từ chối thì Hùng Huỳnh lại nói tiếp:
"Không mất nhiều thời gian của em, anh muốn một lần nói rõ chuyện giữa ba đứa mình... Được không em?"
Nếu như đây là người khác thì Hải Đăng sẵn sàng đấm vào mồm đứa nào đòi nói chuyện "ba đứa mình" với cậu, nhưng đây lại là Hùng Huỳnh. Không biết từ bao giờ anh lại gom cậu vào chuyện bùng binh rắc rối này dù cậu đã nói rõ với anh từ hôm đấy rằng mình sẽ bỏ cuộc rồi, nhưng thôi vậy, biết đâu anh ấy lại chọn mình trước mặt thằng kia? Nếu được thì Hải Đăng sẽ cười vào mặt Đăng Dương mười năm không dứt mất.
☆ミ
BẠN ĐANG ĐỌC
doomicgem ⋆𐙚₊˚⊹ anh xinh, lỗi em
Fanfictiondoogem ✧ domicgem/duonggem; 3p vì tôi bế cả ba ━☆゚.*・。゚