22.

995 108 50
                                    

Với chế độ sinh hoạt không mấy thương xót bản thân, Hùng Huỳnh đổ bệnh là điều dễ hiểu.

Vừa kết thúc buổi diễn, Hùng Huỳnh trở về nhà và cơn choáng váng bất ngờ ập đến khi anh đang bấm mật khẩu mở cửa. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầu óc quay cuồng nhắc anh nhớ rằng anh chưa bỏ gì vào bụng từ hôm qua đến bây giờ, ngoài một chút đồ ăn vặt. Hùng Huỳnh khó khăn vịn lấy tay nắm cửa, dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng của mình để gọi cho số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.

"G-giúp...với..."

Chưa kịp nói xong thì anh bất tỉnh nhân sự, chỉ loáng thoáng bắt được một bóng dáng quen thuộc hoảng loạn chạy về phía mình.

______________

Hải Đăng vốn chỉ định theo Hùng Huỳnh về nhà trong âm thầm như cách mà cậu vẫn làm mỗi khi nhớ anh. Thế nhưng hôm nay Hùng Huỳnh có vẻ lạ hơn mọi ngày, anh đi đứng chậm chạp, vấp chân tận mấy lần mặc dù đường không có bất kì chướng ngại vật nào. Và cứ mỗi lần anh lảo đảo sắp ngã là một lần thách thức giới hạn của Hải Đăng, khiến cậu chỉ muốn bỏ hết mọi sĩ diện đi để chạy ra ôm lấy con người ấy vào lòng mà chăm sóc.

Nhưng Hải Đăng vẫn kiềm chế được mình, ít nhất là cho đến khi Hùng Huỳnh ngã gục xuống cửa nhà. Chỉ có Hải Đăng mới biết được lúc ấy cậu đã hoảng loạn thế nào. Bỏ mặc hết mọi đắn đo, sĩ diện quái quỷ gì đó ra sau, cậu chỉ biết chạy thục mạng về phía anh, mặt còn tái hơn cả người đang nằm dưới đất.

"Hùng ơi làm sao vậy?! Chết tiệt!"

Đầu óc cậu rối tung, chửi vài câu vô nghĩa rồi bế thốc anh lên xe đi đến bệnh viện. Hải Đăng thầm cảm ơn vì hôm nay cậu không đến đây trong trạng thái say xỉn, nếu không thì... toang mất.

⋆𐙚₊˚⊹

Bác sĩ kết luận Hùng Huỳnh bị rối loạn tiền đình do căng thẳng và lo âu quá mức.

Nhìn anh gầy hẳn đi mấy vòng, mất luôn cặp má phúng phính khiến cậu xót xa không chịu nổi. Tại sao anh đã lựa chọn ở với người anh yêu rồi mà lại ra nông nỗi này, hắn không quan tâm anh à? Hải Đăng khẽ nắm lấy tay anh xoa nhẹ, rồi lại chần chừ vuốt lại mái tóc dính mồ hôi cho anh.

Đang trầm tư canh chừng từng nhịp thở của Hùng Huỳnh thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên, cái tên Đăng Dương hiển thị trên màn hình khiến Hải Đăng khó chịu muốn cúp máy. Nhưng rồi cậu đã không làm thế, dù sao người ta cũng có danh phận...

"Alo, anh ở đâu? Bị làm sao mà cần giúp? Em đến trước nhà lại không thấy gì???"

Đầu dây bên kia, Đăng Dương thở hổn hển không ra hơi nhưng hỏi liên tiếp mấy câu liền. Nghe chừng là lo lắng lắm.

"Đang ở bệnh viện X." Hải Đăng cọc cằn trả lời duy nhất một câu như thế rồi cúp máy. Xin lỗi, cậu không có hứng nói chuyện với tên này.

"Ai đấy?? Alo alo!?" Mặt khác, Đăng Dương cũng khó chịu vô cùng khi nghe được cái giọng vừa lạ vừa quen mà hắn chưa nghĩ ra là ai phát ra từ điện thoại Hùng Huỳnh. Nhưng nghe đến hai chữ "bệnh viện" khiến hắn không còn để tâm nhiều đến chuyện khác nữa.

doomicgem ⋆𐙚₊˚⊹ anh xinh, lỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ