Hắn vậy mà cái gì cũng không sợ!!!
Đàm Nhược Yên nửa giật mình nửa sợ hãi nghĩ đến điều đó. Địa vị của người đàn ông này rốt cuộc lớn đến mức nào chứ? Sao hắn lại có thể huênh hoang kiêu ngạo đến mức này?!
Bây giờ Đàm Nhược Yên mới ý thức được là mình đã dây dưa với người mà mình không thể trêu chọc nổi! Lăng Vũ Triệt có thể chỉ bằng một cú điện thoại mà xoá sạch tội lỗi của chồng cô, vậy thì hắn đương nhiên cũng có thể chỉ bằng một câu nói mà đạp anh ta xuống vũng bùn một lần nữa.
Trong thâm tâm cô vốn cũng chỉ muốn tìm cách để hắn không dây dưa với mình nữa, nhưng chỉ nhờ một hành động ngây thơ như vậy mà Đàm Nhược Yên đã biết là cô không thể nào trốn thoát khỏi người đàn ông này!
Trốn được hôm nay liệu có trốn nổi ngày mai không? Nếu hắn quyết định hạ bệ chồng cô, lần sau Đàm Nhược Yên còn có thể tìm ai mà cầu cứu đây?
Nhưng nếu cứ như vậy uỷ thân cho hắn thì cô lại không cam lòng! Cô không muốn trở thành món đồ chơi mà hắn muốn gọi tới lúc nào cũng được. Đàm Nhược Yên cũng có lòng tự trọng của riêng mình, cô không thể để chuyện xấu xa này tiếp tục tiếp diễn được!
Có thể Lăng Vũ Triệt sẽ trút giận lên chồng cô, nhưng cũng có thể hắn sẽ thấy chán mà bỏ qua. Đàm Nhược Yên đã cứu Trương Sướng một lần rồi, cô không muốn phải uỷ khuất mình để cầu xin người khác lần nữa!
Nghĩ kỹ, người phụ nữ cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn hắn, cầm túi xách của mình xuống xe, không hề quay đầu lại mà bước chân đi.
Lăng Vũ Triệt nhìn bóng lưng cô cười khẽ một tiếng, trực tiếp nổ máy lái xe rời đi.
Hắn không đuổi theo, Đàm Nhược Yên ngược lại càng thêm bất an.
Lúc Trương Sướng về nhà thì thấy trong nhà tối om. Anh ta còn tưởng không có ai ở nhà, đến khi vào phòng ngủ mới phát hiện Đàm Nhược Yên đang cuộn tròn trong ổ chăn, trên mặt đầy nước mắt.
Anh ta trèo lên giường, xốc chăn lên, hỏi cô làm sao vậy.
Đàm Nhược Yên xoa xoa khoé mắt, cố gắng cười gượng một cái, xoay người ôm lấy anh ta, nhẹ giọng nói, "Không có gì, chỉ là em vừa xem một tiết mục tình thân quá cảm động cho nên mới khóc thôi."
Trương Sướng tin là thật, ôm cô kể về chuyện công việc của mình.
Đàm Nhược Yên và chồng cô gặp nhau do xem mắt. Một năm trước cô nhờ sự giới thiệu của bạn bè mà đến trường dạy vũ đạo làm giáo viên. Mắt thấy cô đã 26 tuổi rồi còn không có bạn trai, ba mẹ cô bắt đầu nóng nảy.
Hai người đều là cán bộ đã về hưu, quan niệm rất bảo thủ, lại chỉ có một đứa con gái là cô, tự nhiên sẽ hy vọng cô sớm ngày kết hôn sinh con để ổn định cuộc sống.
Vì thế ba mẹ cô nhờ người dắt mối tìm kiếm những thanh niên độc thân ưu tú để cô gặp mặt, trong số những người đó có Trương Sướng.
Ngày hai người đi xem mắt, Đàm Nhược Yên vừa tan làm vội vàng từ trường học chạy tới, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Cô đối với hôn nhân cũng chẳng có gì chờ mong, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, làm cha mẹ yên tâm nên mới chọn một người đàn ông trông có vẻ thành thật để kết hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên Cuồng Chiếm Đoạt
RomansaCô giáo vũ đạo bị phụ huynh của học sinh nhìn trúng, tìm đủ mọi cách bắt cô về làm tình nhân cho mình.