Khu vực Nam Dương không phải khu mới, quản lý tài sản cũng không nghiêm ngặt đến vậy.
Chỉ cần nhớ biển số xe là có thể vào.
Xe của Trình Quý Thanh dừng dưới lầu. Ý của cô là bảo người cứ gửi điện thoại cho bảo vệ, nhưng lại nghe thấy vệ sĩ ngồi hàng ghế trước đột nhiên nói.
"Là Bạch Hạnh Hạnh."
Giọng điệu vẫn không có cảm xúc, không thể phân biệt được là đang hỏi hay nhắc nhở.
Trình Quý Thanh nhìn qua kính chắn gió về phía trước, thấy một người phụ nữ mặc váy hàng hiệu, đeo kính râm, đang gọi điện thoại và đi về phía chiếc xe.
Cô không có ấn tượng gì nhiều về Bạch Hạnh Hạnh, chỉ biết rằng cô ta và Bạch Tân không hợp nhau.
Trình Quý Thanh cũng không xuống xe ngay, đợi vài phút, vẫn không thấy Bạch Hạnh Hạnh rời khỏi xe phía trước.
Cô khẽ nhíu mày, nhìn về phía hàng ghế trước: "Dư Lam, phải không?"
Đó là tên của vệ sĩ.
Dư Lam gật đầu, đợi Trình Quý Thanh nói tiếp.
"Bạch Tân ở đâu?" Trình Quý Thanh hỏi: "Tôi vừa nói đến tìm Bạch Tân, cô liền không nghi ngờ gì, chứng tỏ các người vẫn có người theo dõi cô ấy, cô cũng biết cô ấy đang về nhà."
Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Trình Quý Thanh nhưng người trả tiền lại là Trình Cảnh, vì vậy mọi câu hỏi đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
"Cô ấy đã về chưa?"
Không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy Bạch Hạnh Hạnh, Trình Quý Thanh liền vô thức đứng về phía Bạch Tân.
Cô lo nếu Bạch Tân về, sẽ đụng mặt người này.
"Bạch Tân đang ở bãi đậu xe ngầm."
Dư Lam trả lời.
Trình Quý Thanh nhíu mày: "Cô ấy có một mình à?"
Dư Lam đáp: "Một mình, tài xế đã xuống xe rồi."
Dư Lam đơn giản thuật lại chuyện Bạch Tân đã ngăn taxi lại rồi đi vào bãi đậu xe ngầm, cùng với việc tài xế rời đi. Những người theo dõi Bạch Tân đều chỉ làm nhiệm vụ giám sát từ xa trong hai ngày ba đêm, chỉ cần biết cô ấy ở đâu là đủ nên họ cũng chỉ nắm được thông tin này.
Trình Quý Thanh lại đợi thêm hai phút, thấy xe của Bạch Hạnh Hạnh vẫn chưa có ý định rời đi, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô xuống xe trước đi."
Dư Lam im lặng, cô đoán được Trình Quý Thanh muốn đi đâu nhưng nhiệm vụ của cô là bảo vệ Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh nói: "Ban ngày ban mặt thì có chuyện gì được? Nếu mười phút mà tôi chưa ra, cô hãy đến tìm tôi, xuống xe đi."
Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết lựa chọn tốt nhất của Bạch Tân không phải là thuê một chiếc xe riêng, mà là một mình vào bãi đậu xe ngầm.
Cô nghĩ lại vẻ mặt của Bạch Tân trước khi rời đi, có lẽ cô ấy đang cảm thấy không thoải mái...
Giọng của Trình Quý Thanh trở nên nghiêm nghị một cách khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
General FictionTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye