Chương 5

279 35 4
                                    

Mấy cái khác không nói, nhưng từ chuyện này trở đi, Trình Quý Thanh bắt đầu trở nên cảnh giác - người phụ nữ này siêu thù dai.

Hôm qua là cô nhầm Bạch Tân thành Tần Ngữ Phù, chứ không phải là cô cố ý. Ai mà biết được, nhà người ta xuyên sách đều mang theo buff, chỉ có cô lại cầm theo bug.

Còn việc cô nói thích phụ nữ dịu dàng... ờ thì đúng là cô thích phụ nữ dịu dàng thật.

Bối cảnh thành phố trong tiểu thuyết này cũng giống thành phố mà Trình Quý Thanh đang sống ở đời thực, đều gọi là Bắc Thành.

Mặc dù tên cùng là "Bắc Thành", nhưng phong cảnh đường phố, dấu hiệu, bệnh viện, con người, tất cả nơi này hoàn toàn khác biệt.

Cảm giác đó rất kỳ lạ. Cùng với thái độ và sự kháng cự của Bạch Tân trên suốt chặng đường, tâm thái của cô thực ra không còn tốt như trước nữa.

Khi cô gọi Bạch Tân bằng tiếng "Ê", đó đã là lúc cô bước qua nửa sau của giai đoạn kìm chế rồi.

Hơn nữa rõ ràng lúc Bạch Tân yêu cầu cô đi lấy máu, thái độ không phải là thế này. Bởi, nói thay đổi là thay đổi ngay...

Trình Quý Thanh nhìn Bạch Tân, người đang đi về phía trước một mình.

Hít vào, thở ra, điều chỉnh cảm xúc.

Cô có thể.

Cô làm được.

Cô không đến để làm bạn với Bạch Tân, mà là đến để hòa giải với người phụ nữ đang uy hiếp tính mạng của mình.

Xin hãy gọi cô là Peacemaker - Sứ giả hoà bình.

Chỉ cần xong chuyện này.

Thích ai thì thích.

Trình Quý Thanh khẽ nâng cao cằm, dáng người cô cao ráo mặc bộ đồ thể thao, đôi mắt hồ ly dù có vẻ xa cách nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút.

Những người xung quanh bất kể thuộc tính gì cũng bị thu hút một cách vô thức.

Bạch Tân bước ra khỏi cửa chính, cách vài bước kéo xa khoảng cách với Trình Quý Thanh, không còn bị sức ép từ tin tức tố của Alpha nữa, hơi thở của cô cũng dần đều đặn lại.

Sau khi bị Trình Quý Thanh đánh dấu, cảm giác muốn gần gũi đó khó kiểm soát hơn cô tưởng.

Liệu tin tức tố của Trình Quý Thanh khi người khác ngửi thấy cũng có rõ ràng như vậy không?

Có thể lắm. Tin tức tố thường phản ánh tính cách của chủ nhân, Trình Quý Thanh là mùi hoa đào đào hoa, phù hợp với tính cách thích trêu chọc của cô ấy.

Bạch Tân chưa đi được bao xa thì lại lần nữa ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quyện với rượu, rất khó cưỡng lại.

"Bây giờ cô định đi đâu?" Trình Quý Thanh bước đến bên cạnh Bạch Tân, rũ mắt hỏi.

Bạch Tân cầm một cái túi niêm phong, từ lúc ra khỏi chỗ Đường Giai cô đã cầm, không rõ bên trong đựng gì.

Trình Quý Thanh với tinh thần phát triển tình hữu nghị: "Tôi đưa cô đi."

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ