13. Tổ ong

20 5 0
                                    

Thấm thoát mà Chi Lợi cũng tròn mười tám, mấy năm qua cả hai người sống bình yên bên cạnh nhau, ai cũng thấy cũng hiểu.

Bà hai và mợ ba từ sau sự việc cô đánh con Mai thừa sống thiếu chết thì cũng không có động tĩnh gì khác.

Hôm nay được hôm rảnh rỗi, cô dẫn nàng ra chợ mua ít đồ.

Nghệ Trác vui vẻ coi hết cái này tới cái kia, nhưng cũng không dám đòi hỏi gì, chỉ toàn lựa cho cô thôi.

-Cô út, coi cái này có đẹp không ? – Nghệ Trác réo cô đi tới xem một chiếc vòng tay bằng bạc, có hình trái tim ở giữa.

-Trẻ con quá. – Cô tuy ngoài miệng thì mắng nhưng vẫn ngồi xuống xem.

Nghệ Trác chống cằm. – Hứm, con cũng hai mươi mốt tuổi rồi. Năm ngoái má con tính gả con rồi, mà tự nhiên hỏng biết sao nhà trai hỏng chịu cưới nữa ? Bộ con xấu lắm hả ?

Nhắc tới chuyện này, Nghệ Trác lại có chút buồn, năm ngoái con trai của một lái buôn đến có ý muốn hỏi cưới nàng, nàng đem chuyện này kể cho cô nghe, cô cũng cười cười, cho nàng trở về nhà để cho người ta xem mắt. Nhưng chỉ một ngày, hôm sau nhà trai đã tặng hết lễ vật và nói không muốn cưới nữa. Làm Nghệ Trác thắc mắc vô cùng, đem chuyện này nói lại với Chi Lợi thì Chi Lợi chỉ nói chắc người ta không ưng nữa, rồi còn nói nàng đã hai mươi mấy, chắc là ế luôn rồi.

Nghệ Trác suy nghĩ, có phải do mình xấu xí, nghèo khổ quá không ?

-Không, đẹp lắm. – Cô trả lời rồi cười mỉm, Nghệ Trác ơi là Nghệ Trác, sao chị có thể ngốc tới mức không biết chuyện đó là do ai làm ?

-Hì, mà cô út cũng mười tám rồi, ông có tính gả cô út đi hông ? – Nghệ Trác ngó cô, Chi Lợi chính thức trở thành người lớn rồi, năm nay đã cao nhồng, hình như cao hơn nàng rất nhiều, mỗi lần nàng nhìn cô đều phải ngước lên.

Chi Lợi được ăn uống bổ dưỡng nên lớn phổng phao, tay chân mịn màn, cao lớn vững chãi. Lúc nào đi bên cạnh cô, Nghệ Trác cũng cảm thấy rất an toàn.

-Hông, tôi cũng không thích. Tôi tính lấy vợ giống chị hai.

-Oa, vậy cô út có chấm được ai chưa ?

-Rồi. – Chi Lợi thành thật gật đầu nhìn nàng.

Nghệ Trác có chút buồn bã, nàng cúi gầm mặt rồi hỏi cô. – Cô chấm người ta lâu chưa cô út ?

-Hồi thôi nôi. – Cô nói một câu rồi cầm chiếc vòng tay đứng dậy.

-Cô út......- Để Nghệ Trác đỏ ửng mặt, cô út là có ý gì ? Chỉ là muốn chọc ghẹo nàng hay sao ?

-Tặng đó. – Cô thanh toán rồi cầm tay nàng lên, định đeo cho nàng.

-Thôi, này đắt lắm. – Nghệ Trác rụt tay lại, Chi Lợi lâu lâu cứ mua cái này cái kia cho nàng, có khi là xấp vải, có khi là khăn tay, chỉ là chủ tớ, Nghệ Trác cảm thấy có chút áy náy.

-Đưa tay đây. Quà tết. – Cô giật mạnh tay nàng rồi đeo vào. Ngắm nghía một chút, cô gật gù hài lòng.

-Cảm ơn cô út. – Nghệ Trác bẽn lẽn đi phía sau, tủm tỉm cười nhìn món quà tết của mình.

[Ver] Ningselle - Vợ là phải sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ