20. Một người hai khuôn mặt

28 6 2
                                    

-Cô út, loại đàn bà này không đáng cho cô nâng niu đâu, cô đừng để nó lừa. – Mợ ba lắc đầu nhìn Nghệ Trác đang loã thể nửa người phía sau cô, mợ ba nở một nụ cười châm biếm.

-....- Chi Lợi không nói gì, từ từ tiến lại gần mợ ba hơn.

-Nó dụ cô đổ vỏ đó, mấy con này tôi rành lắm. Dơ bẩn mà cứ thích trèo cao. – Tiếng mợ ba vẫn oang oang phỉ nhổ nàng, tiếng Nghệ Trác khóc nấc lên trong đêm, và tiếng Chi Lợi đang ngày một tiếng lại gần hơn.

-Nó bị chồng tôi chơi, mấy thằng người làm chơi rồi mới tới lượt cô đó cô út. Cô bỏ quách nó đi.

Câu nói vừa dứt, thanh cây trên tay Chi Lợi đã hạ xuống cổ mợ ba “bốp”

Một cái giống như dồn hết sức lực vào, mợ ba trợn mắt lên rồi ngay lập tức ngất xĩu, ngã xuống đất.

Chi Lợi bỏ cây xuống, đi ngược lại chỗ nàng, đem cái áo mặc vào cho nàng, mặt cô tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

-Cô út.... – Nghệ Trác ngó qua mợ ba đang nằm bất động ở đằng kia, nàng đoán rằng có gì đó không lành sắp diễn ra. Nhìn mặt Chi Lợi bình thản nhưng nàng biết có bao nhiêu sóng dữ, nàng run rẩy nhìn cô.

Chi Lợi bấm nút áo vào cho nàng rồi nâng nàng đứng dậy, hôn vào đôi môi kia thật khẽ.

-Đi vào phòng.

-Cô út, cô đừng làm bậy mà. – Nghệ Trác kéo ghị vạc áo cô lại, khoé mắt đã sớm long lanh.

-Tôi sẽ không giết người, đừng lo. Về phòng đi. – Cô nhẫn nại nói, ánh mắt nhu tình nhìn nàng.

-Cô út à.....

-Kêu đi về phòng. ĐI. – Cô cáu kỉnh.

Nghệ Trác sợ hãi chạy đi.

Chi Lợi thấy nàng đã khuất sau bếp mới đem mợ ba kéo lê trên đất, đi về phía căn chòi nhỏ xa xa gần bờ sông.

Cô lôi mợ ba như một bao cát, sền sệt, sền sệt trên đất.....

Khi mợ ba tỉnh lại, thấy cả cơ thể đều đã bị trói chặt, quần áo toàn là đất cát bẩn thỉu. Chi Lợi tay cầm cây đuốc đứng bên ngoài.

Cô thấy mợ ba tỉnh lại liền cắm cây đuốc dưới đất rồi bước vào căn chòi. – Tỉnh rồi ?

-Đây, đây là đâu ? – Mợ ba nhìn không gian chật chọi, khẽ cựa quậy nhưng dây trói quá chặt, không cách nào thoát được.

-Đây là một nơi không ai có thể nghe được tiếng chị hét. – Chi Lợi ngồi xuống đối diện với mợ ba, chớp chớp mắt ngây thơ, mỉm cười. Căn nhà này cách xa nhà lớn như vậy, cho dù la khản cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

-Cô út, cô định làm gì ? – Mợ ba ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm liền đưa mắt nhìn cô, tâm trạng vô cùng khẩn trương, cố gắng cựa quậy nhưng bất thành.

Cô lấy trong túi ra một cây dao găm, cô nhẹ nhàng lột bao, mũi dao nhọn hoắt miết nhẹ lên cánh tay cô, tạo thành một vết sẹo nhỏ tứa máu, đủ để biết nó bén cỡ nào. Chi Lợi “thử dao” xong, quay sang mợ ba, hỏi ngược lại :

[Ver] Ningselle - Vợ là phải sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ