16. Cảnh cáo

27 5 1
                                    

Ông Vĩnh dạo này sức khoẻ yếu ớt, trời trở gió liền đau nhức xương khớp vô cùng, chỉ có thể nằm trong phòng, chuyện làm ăn đều giao cho Trí Mẫn và Chi Lợi, còn chuyện nhà cửa giao cho Mẫn Đình và mợ ba. Ba bà vợ thì thay phiên nhau hầu ông ăn uống tắm rửa.

Chi Lợi sau khi đi ra xưởng, buổi trưa tranh thủ trở về liền chạy thẳng vào phòng cha mình. Nhìn ông đang nằm trên giường, mắt nhìn mông lung trên trần nhà, cô đi tới ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào vai ông.

Cô rướm nước mắt, hình như cha đã gầy đi rất nhiều, nhìn không còn phong độ như xưa. Cô bây giờ mới nhận ra, mình đã lớn thì cha đã già rồi.

Trước giờ ông Vĩnh luôn yêu thương cô, không vì cô là nữ nhân mà ghét bỏ. Cho dù cô muốn thứ gì ông đều ưng thuận, không một lời trách mắng.

-Cha, con thấy cha ốm lắm rồi. – Cô bóp bóp cánh tay ông ân cần.

Ông nhìn xung quanh, chỉ thấy có mỗi con gái mình liền thều thào.- Mẫn đâu ? Tuấn đâu ? – Ông nói đoạn ho khan vài tiếng.

Chi Lợi đỡ ông ngồi dậy, dựa vào giường rồi rót cho ông li nước :

-Chị hai ra xưởng gỗ, cậu ba đi nhậu rồi.

-Nhà có một thằng con, mà nó còn không bằng phụ nữ, nhục nhã. – Ông ảo não nhớ tới con trai mình, sinh ra đứa con này đúng là sai lầm. Trí Mẫn và Chi Lợi là thân nữ nhân nhưng suốt ngày phải lao đầu nắng nôi đi làm ăn, còn thân trai tráng lại tụ tập coi hát, nhậu nhẹt, gái gú.

-Cha, đừng vậy mà. – Cô vỗ lưng ông an ủi.

-Con nữa, 18 tuổi rồi, coi ưng ai thì nói để cha lo liệu. Chị hai mày lấy vợ tới nay mà không nghe chị dâu mày bầu bì gì hết, còn thằng Tuấn thì cứ nhậu nhẹt.

-Cha, con cái là do ý trời. – Cô lãng tranh việc của mình, cố ý nói sang việc con cái.

-Cha sợ.....

-Cha đừng nói vậy, rồi mợ hai sẽ sinh cho cha nhiều cháu. – Cô biết cha cô lo sợ ông sẽ nhắm mắt trước khi nhìn thấy cháu. Cô cũng lo sợ khi thấy ông mỗi ngày một yếu hơn.

Ông Phác đập đập vào tay cô nhỏ giọng: - Cha biết má hai với mợ ba bây xấu tính, nên cha không có dám bênh vực, bây coi sao được thì làm. Dù gì cũng người một nhà.

Cô lạnh lùng nói. – Nếu họ không động tới người con thương, con không động tới họ. – Đầu cô chợt nhớ đến Nghệ Trác, cô thở dài, không biết hai người phụ nữ kia lại làm đến cái gì đây ? Lòng cô dậy sóng.

...

Bữa cơm tối, bà cả ăn vội rồi rời đi, nói một câu cho mấy đứa nhỏ :

-Mấy đứa ăn đi, má vô coi cha bây.

Mẫn Đình nãy giờ chỉ ăn cơm trắng, được Trí Mẫn gắp cho miếng cá liền bụm miệng chạy đi.

-Oẹ....

Trí Mẫn hốt hoảng buông chén đũa chạy theo, ở phía sau vuốt lưng cho vợ, Mẫn Đình cảm thấy dạ dày cứ cuộn lên từng cơn nhưng vì chẳng ăn thứ gì vào bụng nên chỉ ói khan.

Mẫn Đình mặt mày tái mét dựa vào Trí Mẫn, thở hồng hộc.

Trí Mẫn hôn lên trán vợ, ôm lấy Mẫn Đình đi từng bước nhỏ :

[Ver] Ningselle - Vợ là phải sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ