18. Gánh nghiệp

25 6 1
                                    

- Cô út...... - Thằng Tèo thì thầm vào tai cô.

Chi Lợi gật gù rồi đưa cho nó một túi tiền, nó nhận lấy chạy về bếp.

Cô rửa mặt, thay đồ, sau đó đi ra ngoài, tranh thủ ra sớm hơn một chút, thấy Trí Mẫn đang đứng ngoài sân liền đi tới gọi:

- Chị hai, em bảo cái này.

Trí Mẫn nghe xong gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, chị nhìn đồ ăn đã dọn lên hết.

Chị về phòng, dìu vợ ra ngoài ăn sáng, rất may mợ ba và bà hai chưa ra tới.

- Mẫn Đình, ngồi xuống đi em. - Chị đỡ vợ ngồi vào chỗ mợ ba rồi bản thân cũng ngồi vào chỗ kế bên.

Thấy vợ cứ chần chừ, chị nháy mắt. - Ngồi đi.

Quả nhiên mợ ba thấy điều bất thường liền lên tiếng. - Cô hai, sao nay lại ngồi chỗ đó ?

- Ngồi đâu cũng ăn mà, mời cha ăn. - Chị trả lời qua loa rồi đưa đũa cho ông Vĩnh.

Mợ ba cắn răng ngồi xuống. Vì đổi chỗ nên nồi gà đương nhiên cũng bị tráo.

Trí Mẫn nhanh tay gắp miếng gà đưa lên :

- Oa, cái này của mình nè, ăn vô cho con nó khoẻ. Há miệng ra.

Mẫn Đình hiểu ý nhanh chóng ăn vào.

- Chén đó, của tôi mà. - Mợ ba tức giận gầm lên, đỏ mặt tía tai. Mợ ba nghe bà hai nói về kế hoạch này, tưởng chừng thành công, ai ngờ cô hai lại dở chứng đổi chỗ ngồi chứ ?

- Ủa, a, tôi nhầm, mợ ba đừng trách. Vợ tôi lỡ ăn rồi, mợ ba ăn cái này đi. - Chị nói xong đem nồi gà kia qua chỗ mợ ba, ra vẻ bản thân vô tội.

- Mai mốt cẩn thận chút đi. - ông Vĩnh cau mày không vừa ý.

Chị gật đầu nhún vai.

- Ăn đại đi em, cái nào cũng vậy.

Cậu ba thấy vợ cứ chần chừ không ăn thì lên tiếng, còn nhiệt tình đến nỗi muốn gắp cho vợ mình miếng thịt gà.

Mợ ba lấy đũa chặn lại rồi đạp vào chân chồng mình một cái đau điếng, cậu ba khó hiểu nhìn vợ mình.

- Em.....ăn không vô. - Mợ ba run run, dẫu biết rằng bản thân không có thai thật, nhưng nếu uống thứ thuốc này vào, nhất định cơ thể cũng sẽ bị hư tổn, sau này sợ rằng không thể mang thai được nữa.

Ông Vĩnh không vui bỏ đũa xuống nhìn con dâu mình :

- Sao vậy bây, ăn đi, cha đã kêu tụi nhỏ hầm từ sáng sớm, đừng bỏ tội.

- Ông, con nó ăn không nỗi thì thôi. - Bà hai cản, đẩy nồi gà sang hướng khác, đánh mắt với cậu ba, cậu ba vẫn lơ ngơ không hiểu gì.

- Nhà này từ khi nào học thói phung phí vậy ? - Ông cáu kỉnh, nhất định đem nồi gà đẩy về phía mợ ba hằn hộc.

- Mô phật, có chuyện ăn uống cũng lằng nhằng. - Bà cả cũng không vừa ý, lầm bầm chửi rủa, tay vẫn cầm chuỗi hạt mà lần.

- Để con ăn là được. - Cậu ba thấy tình huống này liền đem tô gà ăn, làm bà hai cũng cản không kịp.

Ông hội không vừa ý đập bàn đứng dậy, liếc mợ ba một cái đầy vẻ chán ghét.

[Ver] Ningselle - Vợ là phải sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ