Chương 8

10 1 0
                                    

Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>

" Bây giờ mọi người đã tin chưa? Đây là một đoàn tàu tử thần. Muốn sống sót, chúng ta buộc phải hoàn thành nhiệm vụ ở từng ga cho đến khi đến được ga cuối mới có thể quay về thế giới ban đầu. Hiện tại chúng ta đang ở trạm 'Đào Thoát' – bối cảnh trong bộ phim Bán Đảo – Train to Busan 2 mà tin nhắn đã đề cập."

" Ai đã xem Bán Đảo hẳn biết đây là một bộ phim zombie của Hàn Quốc. Nội dung xoay quanh việc virus xác sống lan rộng khắp bán đảo Triều Tiên, biến phần lớn dân cư thành zombie. Quân đội đã từng cử Đội 613 đến cứu trợ nhưng thất bại. Toàn bộ bán đảo trở thành vùng đất hoang tàn và bị thế giới bên ngoài cô lập hoàn toàn."

Hắn nhìn quanh một lượt và nói tiếp: " Theo tin nhắn, chúng ta phải thoát khỏi bán đảo đầy rẫy zombie này và đến cảng Incheon trong vòng 2 tiếng. Đồng thời, lượng thời gian trên đồng hồ sinh mệnh không được dưới 60 phút. Chỉ khi đáp ứng cả hai điều kiện này chúng ta mới được quay lại tàu và bước vào toa kế tiếp."

" Tôi muốn nhắc một điểm, từ đây đến cảng Incheon, nếu đường thông thoáng hoàn toàn cũng cần ít nhất 30 phút. Còn zombie ở đây chỉ có một bản năng duy nhất: cắn. Chúng thấy người là cắn, và bất cứ ai bị cắn sẽ lập tức biến thành zombie."

" May mắn là bây giờ đang là ban đêm. Zombie không nhìn thấy gì vào ban đêm, nhưng chúng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Vậy nên muốn sống sót, tốt nhất là phải rời khỏi đây trước khi mặt trời mọc. Có ai có kế hoạch gì hay không?"

Đàm Ích nói xong nhìn qua Cù Sách Chi và Thang Triều, sau đó quan sát phản ứng của những người xung quanh. Hắn hiểu rõ mình là một trong những người đầu tiên lên đoàn tàu tử thần và còn sống sót, nên cảm thấy có trách nhiệm giải thích cho những người mới.

Hai người đàn ông mặc vest cười lạnh sau khi nghe xong lời giải thích, mỉa mai: " Chắc cậu bệnh nặng rồi."

Họ nói xong liền rảo bước bỏ đi.

Bốn tên côn đồ phía sau cười phá lên chế nhạo: " Chúng ta xuyên không vào phim, lại còn là phim Hàn Quốc nữa cơ đấy. Anh nghĩ bọn tôi ngu tin mấy lời nhảm nhí của anh chắc?"

Một tên trong số đó lè lưỡi, giơ ngón tay giữa với Đàm Ích, cười nhăn nhở nói: " À—à—tôi muốn xuyên không vào phim Nhật Bản cơ. Này, ai chỉ tôi đường đến đó được không?"

" Pằng!"

Thang Triều không nói nhiều, lập tức bắn gãy ngón tay giữa của tên côn đồ. Cậu gắt lên:

" Bọn điên, tin hay không thì tùy! Đại ca, chúng ta đừng phí thời gian với bọn này."

Đàm Ích nhìn Thang Triều cười nhạt, không ngờ cậu thanh niên trẻ trung sáng sủa này lại mang trong mình bản tính hung hãn đến vậy.

Bốn tên côn đồ định lao đến đánh Thang Triều nhưng lại không dám, chỉ còn cách chửi rủa và dìu nhau rời đi.

Trong khi đó Cù Sách Chi cùng hai người đàn ông cao lớn bên cạnh, Trương Chiêu và Dương Tiên, đều cầm súng tiểu liên cảnh giác quan sát xung quanh.

[OG/ĐM] Trạm Không GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ