6

31 4 0
                                    

Như thường lệ View mơ màng thức dậy bởi âm thanh ồn ào vang inh ỏi khắp phòng làm cô tỉnh giấc. Nằm mơ màng suy nghĩ trong chính giấc mơ không có lời giải của mình xong thì cũng đứng dậy chuẩn bị sửa soạn để đến trường. Dù cũng muốn nghỉ lắm nhưng hôm nay là ngày bắt đầu làm luận văn nên không thể vắng mặt được. View cần bài luận văn để có thể ra trường một cách nhanh chóng, cô biết bản thân mình cần làm gì và phải làm gì cô không thể cứ ở mãi trong bóng tối được. Có lẽ từ lúc gặp June thì quyết tâm vực dậy của View lại càng mãnh liệt hơn, nếu như nói muốn ở bên cạnh June một cách bình yên nhất cho sau này thì cô phải làm chủ được cuộc đời của mình trước đã thì mới đủ tư cách theo đuổi chị được chứ.

Chuẩn bị thật chỉnh chu cho bản thân mình xong thì cô cũng bước xuống nhà để chuẩn bị đi đến trường.

- “Sao nay dậy sớm vậy.”

- “Em nghĩ em bị ma ám rồi.” – thả người lên ghế sofa

- “Sao lại nói vậy.” – bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn cô đầy khó hiểu.

- “Ngày nào em cũng mơ cùng một giấc mơ cả.”

- “Thấy gì đáng sợ lắm sao.”

- “Không phải là ngược lại, em mơ thấy một cô gái nhưng không thể thấy mặt được. Xung quanh người cô gái đó tỏa ra rất nhiều luồng sáng, rồi người đó cứ hay nói mấy câu như thể sẽ là người dẫn đường cho em ra khỏi nơi tăm tối đó vậy.” – xoa thái dương mình mà kể lể với Kang.

- “Haha anh chịu thua em luôn đó View, đó không phải là ma ám mà là điềm báo có thể bây giờ em vẫn chưa thấy được mặt của người trong giấc mơ nhưng biết đâu sau này khi em gặp người đó ở ngoài đời thì người trong giấc mơ cũng sẽ dần dần hiện rõ mặt ra thôi. Có thể nói họ sẽ là người quan trọng làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của em có lẽ là như vậy nếu em tin vào điều đó.” – cười giả lả giải thích ý nghĩa của giấc mơ.

- “Sao anh biết được mấy chuyện như vậy.”

- “Hồi nhỏ anh cũng hay mơ như vậy đôi khi là ác mộng nữa, lúc đó anh cũng như em không hiểu tưởng mình bị gì. Mẹ em là người đã giải thích cho anh hiểu đó và nó cũng có phần đúng.”

- “Đúng, như thế nào mà đúng. Haizzz thôi bỏ đi, nay còn sớm anh đi ăn sáng cùng em không.”

- “Đi chứ, được mấy khi an hem mình đi ăn sáng cùng nhau như này.” – phấn khởi đứng dậy đi ra xe.

Cả hai cùng nhau ra xe vì hôm nay View không có hứng thú lái xe nên lại để Kang chở. Được mấy khi cả hai đi ăn sáng với nhau nên Kang đã chở View đến nơi quán quen thuộc của hai như lần trước để ăn sáng. Ngay khi đến vẫn như mọi lần ông chủ quán khi thấy cả hai cô cậu đến liền rất vui mừng mà tươi cười nói.

- “Hai đứa lại tới rồi, nào nào lại đây ngồi đi như cũ phải không.”

- “Dạ đúng rồi cho bọn con hai phần như cũ.” – Kang tươi cười với ông chủ.

- “Chờ ta một chút.” – gật đầu mỉm cười với cả hai.

- “Anh đã sắp xếp cho em một vệ sĩ ở đây giúp khi anh ở Mỹ trong thời gian sắp tới. Nhớ là có gì thì cũng phải gọi nói anh một tiếng nghe chưa. Anh sẽ ở lại Mỹ điều tra xem ông ta làm trò gì.” – chỉ tay nhắc nhở.

[ViewJune] Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ