Sau hơn 16 tiếng trên chuyến bay từ Suvarnabhumi – Bangkok, cuối cùng View cũng đặt chân xuống đất Mỹ. Cả hai bước xuống máy bay với đôi chân nặng trĩu, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ và không khí khô cứng trong khoang máy bay. Ánh hoàng hôn cuối ngày đã bao trùm sân bay quốc tế Los Angeles, và không khí ấm áp của buổi chiều tà nơi xứ cờ hoa khiến View cảm thấy có chút khác lạ, dù toàn thân như đang rã rời.
Khi cả hai bước ra khỏi khu vực an ninh, hành lý đã được lấy đủ, đôi vai của họ chùng xuống vì nặng nề và kiệt sức. Những bước chân vang lên đều đều trên nền đá hoa cương của sân bay quốc tế Los Angeles, mang theo sự chậm rãi của hai con người vừa trải qua một hành trình dài. Mọi thứ xung quanh dường như khác biệt hoàn toàn với Bangkok. Người đi lại tấp nập, đủ mọi ngôn ngữ và văn hóa hòa quyện, nhưng View chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, về nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Bước chân của cả hai dừng lại khi một giọng nói quen thuộc cất lên. Vicino, người bạn mà Kang và phu nhân mẹ của View hết lòng tin tưởng và yêu thương, đang đứng chờ ở lối ra với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh mặc chiếc áo khoác da đen, vẻ ngoài mạnh mẽ và phong trần, đưa tay vẫy chào từ xa.
- “Kang, View, bên này.” – nói to, rồi nhanh chóng tiến đến gần họ. Không đợi cả hai trả lời, anh đã giơ tay giúp đỡ với những chiếc vali nặng nề.
Kang nheo mắt nhìn bạn mình, mệt mỏi đáp lại bằng nụ cười yếu ớt. View cũng khẽ gật đầu, đôi chân dường như không còn sức để bước nhanh hơn. Cả ba nhanh chóng tiến ra khu vực đỗ xe, và trong khoảnh khắc, View cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi biết rằng chuyền hành trình mệt mỏi này sắp kết thúc. Họ sẵn sàng cho hành trình tiếp theo tại một thành phố rộng lớn, nơi mà mọi thứ dường như vẫn còn là một ẩn số đối với View.
Khi ra tới bãi đỗ xe, Vicino dẫn họ đến chiếc Mercedes C300 AMG màu đen bóng loáng đậu sẵn. Anh mở cốp xe, nhanh nhẹn sắp xếp hành lý của View và Kang lên, rồi mở cửa mời họ vào trong. Không gian bên trong xe thoáng mát với mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng khiến View thấy dễ chịu hơn. Cô ngả lưng vào ghế, cảm giác như sức lực đã cạn kiệt sau chuyến bay dài, mắt nhắm hờ, cố tìm một chút thư giãn giữa không gian yên tĩnh.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt qua những con đường rộng lớn của Los Angeles. Qua cửa kính, View thấy ánh đèn đường mờ ảo, những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ tấp nập. Dù thành phố này khác xa với Bangkok, nhưng ở một mức độ nào đó, nó cũng mang lại cho cô cảm giác quen thuộc. Cô thở ra nhẹ nhóm, để mình chìm vào cảm giác an toàn trong khoang xe.
Kang ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt anh chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Vicino thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nở nụ cười thân thiện.
- “Mệt lắm phải không. Cứ thư giãn đi, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi.” – giọng nói trầm ấm của Vicino vang lên từ phía trước, phá vỡ không khí yên ắng trong xe.
Khi Vicino hỏi, View chỉ gật đầu im lặng, không nói gì. Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ, thả hồn vào không gian yên tĩnh của chiếc xe. Tiếng động cơ êm ái và những âm thanh từ bên ngoài như những bản nhạc ru dịu dàng, khiến cô dễ dàng quên đi những mệt mỏi. Cô cảm nhận từng nhịp thở của mình dần dần trở nên đều đặn hơn, và những căng thẳng từ chuyến bay dài bắt đầu tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Ánh Dương
Fanfiction"Tôi dành trọn tất cả để gửi lời cảm ơn chân thành đến thượng đế. Cảm ơn vì đã cho tôi được gặp chị ấy - June Wanwimol Jaenasavamethee, người con gái mà có lẽ cả đời này, dù trời có sập xuống, tôi cũng nguyện dùng cả thân mình để che chở và bảo vệ."